Chap 1

1.3K 111 1
                                    

Trên mặt sân thượng trơ chọi và heo hút của tòa nhà hoang cũ nát nơi ngoại ô, một cô gái với mái tóc đen tuyền bị từng con gió lạnh lẽo dữ dội hất tung mạnh bạo về một bên, ẩn giấu đi cả gương mặt nhợt nhạt đang nhuốm đầy bi thương cùng những giọt lệ tràn ly đau đớn. Cô đứng xoay tấm lưng đơn độc kia với tất, đôi chân trần bám trụ trên chiếc lan can mỏng manh yếu ớt, cả cơ thể tựa như lung lanh trước từng đợt gió vô tình. Cùng chung với dòng tâm trạng tuyệt vọng và bi ai đó, phía bên này cánh cửa thoát hiểm của sân thượng cũng là bầu không khí căng thẳng và trấn tĩnh của anh hùng số 1 Nhật Bản Deku và một vị bác sĩ tâm lý được đưa đến để hoà giải. Phía bên dưới toàn nhà từ lâu đã bị bao phủ kín bởi những chiếc xe cứu hộ cùng chữa trị y tế, vô số nhân viên chăng kín cả con đường đang thực hiện công tác chuẩn bị.

-Nakamura-san, xin hãy giữ bình tĩnh, cô vẫn có đứa trẻ trong bụng bầu bạn và đồng hành suốt quãng đường còn lại, và còn cả chúng tôi nữa. Cô sẽ không phải cô độc đối mặt với mọi thứ nữa đâu, làm ơn!

Izuku với nét mặt tràn ngập sự căng cứng, mồ hôi thấm ướt đẫm cả bộ đồ anh hùng đang hết sức cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo để tỏ ra đồng cảm và giúp đỡ với cô gái. Cả cơ thể lẫn cử chỉ của hắn toát lên sự cẩn trọng, khuôn miệng không ngừng cố gắng trấn an người con gái đối diện.

Sau lưng Izuku là một người cộng sự làm bên chuyên ngành tâm lý học, người đàn ông đó có chút bình tĩnh hơn Izuku rất nhiều, từng lời khuyên can cùng với nét mặt đồng cảm đang ra sức trấn an cô gái đối diện.

-Nakamura-san, làm ơn hãy rời khỏi vị trí nguy hiểm, chúng tôi chắc chắn sẽ đứng sau hộ trợ cô...

Lời nói chưa ra đến cửa miệng đã ngay tức khắc bị đối phương ngắt lời. Vị bác sĩ có chút ngỡ ngàng:

-Câm mồm lại! Mấy lời giả tạo đó tôi đã nghe chán rồi, đám tâm lý trị liệu các người tất cả đều là một lũ tệ bạc!

Nakumura hét lên trong sự tuyệt vọng thống khổ. Cô gái với khuôn mặt trắng bệch tiều tụy, thần trí bất ổn suy tàn đang không thể khống chế nổi những hành vi của bản thân hiện tại nữa. Lời của anh hùng Deku còn có thể nghe lọt, nhưng cô nhất định không chịu quy phục chấp nhận bởi thứ giả nhân giả nghĩa mang những cái danh như bác sĩ kia.

"Cô gái ấy có ác cảm với bác sĩ", người đàn ông thì thầm nhắc nhở Izuku, ông đã nhận thức được điều đó ngay khi cảm nhận được lớp sát khí cùng ác cảm của Nakamura bộc lộ. Izuku chỉ khẽ gật đầu, trận chiến không đao kiếm này, lại phải trông chờ vào một mình hắn rồi.

Đôi mắt vô hồn của Nakamura hướng vào khoảng không trống rỗng phía trước, nơi duy nhất có thể đón nhận và giải thoát cô khỏi cuộc sống tối tăm này, tà váy trắng cứ bay phấp phới bởi những cơn gió vun vút mạnh bạo không dứt. Bầu trời mây đen dày đặc bao phủ che khuất đi thứ ánh sáng giữa ban ngày, báo hiệu một cơn mưa tất tả sắp đổ tới. Tất cả mọi thứ đều đã quay lưng lại với cô, sự tồn tại này giờ đây chẳng còn ý nghĩa.

"Xin lỗi Hana của mẹ, mẹ thực sự không thể đối diện với thế giới này được nữa rồi"

Những giọt nước mắt đầy đau đớn của Nakamura cứ tuôn rơi lã chã không ngừng. Cô đã ngỡ rằng từng ấy nỗi đau phải trải qua đã không còn gì có thể cô khiến bật khóc nức nở như thế này được nữa. Mẹ thực sự xin lỗi, đó là những câu nói trăng trối cuối cùng của cô gái tuyệt vọng. Nakamura không hề do dự, hai chân đứng hờ tiến về phía trước, ngay lập tức buông thả cả cơ thể vô lực đắm chìm vào khoảng không vô tận phía trước, nơi duy nhất có thể cứu rỗi được cuộc đời đầy đen tối không lối thoát này.

(Dekubaku) SINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ