Bakugo đứng trầm lặng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thành phố hoa lệ thu nhỏ bên dưới, sắc đỏ thiêu cháy nơi đáy mắt hoà quyện với ánh vàng sóng sánh của những tia nắng dịu nhẹ khi chiều tà. Tất nhiên mọi thứ đều sẽ trở nên thư giãn và hoàn hảo nhất nếu như bên cạnh cậu không xuất hiện nhiều hơn một cái loa phát thanh hình người lắm lời ồn ào:
-Tay của cậu vẫn ổn chứ Kacchan?
-Còn vết thương ở vai chưa lành hẳn nữa, đáng lý ra cậu không nên...
-Đếch liên quan tới mày!!!! - Tiếng la mắng nóng nảy liền vang lên khắp buồng kính thang máy, Bakugo cậu mới thực sự hết ẩn nhẫn, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày tên khốn kia lại lải nhải về cái vấn đề cũ rích này rồi. Cũng may mắn khi ở đây chỉ có hai người họ, nếu để người thứ ba nghe được mấy lời quát tháo thô tụng đó thì xấu hổ chết mất.
*Ting*
Thang máy dừng lại ở nhà hàng nằm trên tầng thứ 23, một nhân viên phục vụ đã đứng đợi sẵn bên ngoài để dẫn đường cho hai người đến phòng ăn riêng của họ. Izuku liếc nhìn người phục vụ rồi bước vào trong, là một căn phòng sáng sủa với bài trí hiện đại, có đan xen nguồn ánh sáng tự nhiên từ khung cửa kính trong suốt cùng ánh đèn trắng nhân tạo thắp bừng mọi ngóc ngách ngay cả giữa ban ngày. Nơi phía bàn ăn một người đàn ông trẻ tuổi đã ngồi sẵn chờ đợi từ lâu.
-Xin lỗi vì để anh phải đợi, Takahashi-san.
-Là do tôi đến sớm trước giờ hẹn mà, haha. Rất vui được gặp lại anh, Deku-san, và cả cậu nữa, Dynamight-san!
-Cứ gọi chúng tôi như cũ là được. - Izuku kéo chiếc ghế trống ở phía đối diện Takahashi nhưng có vẻ như Bakugo không hề ý định muốn ngồi xuống đó, cơ thể nhỏ nhẹ liền lẳng lặng đi đến bên góc khác tự đẩy ghế ra dùng. Hắn có chút sầu não mà day day trán, không ngờ lần này cậu ấy lại giận dỗi lâu đến vậy, ngay cả khi ở trước mặt người ngoài cũng chẳng hề nể nang kiêng dè gì.
Hết cách, Izuku ngồi xuống chiếc ghế trống không dưới tay và vào thẳng vấn đề với Takahashi:
-Như những thông tin tôi đã chuyển trước cho anh, thời điểm mấy tháng này Dynamight xin cáo nghỉ dài hạn nguyên nhân bởi do gặp phải một số vấn đề về tâm lý khá phức tạp, vậy nên nhờ anh hôm nay hãy giúp đỡ và tiếp nhận trị liệu cùng cậu ấy, Takahashi-san.
-Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. - Takahashi nở một nụ cười xã giao thân thiện, bàn tay hướng phía Bakugo chào hỏi mặc dù người cuối cùng bắt tay anh vẫn lại là Izuku.
Rút tay về, Takahashi cảm thấy khá ngượng ngạo với những hành vi kì quặc của hai người từ nãy tới giờ nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục: "Vậy chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhau trên tư cách là bạn bè nhé, Dynamight-san?".
-Tchhh! - *Khinh bỉ*
-Chẳng phải tất cả đều bắt đầu từ mày mà ra sao.
-???
Bakugo đáp trả lại Takahashi bằng những lời nói phù phiếm khó hiểu, khuôn mặt trầm ổn nãy giờ từ từ ngẩng lên, đôi hồng ngọc cháy đỏ tưởng chừng như ấm nóng nhưng ngay giây phút này lại lạnh lẽo đến cùng cực.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Dekubaku) SIN
Fanfiction"Cô gái ấy là điểm khởi đầu lại cho mối quan hệ giữa hai ta và bây giờ cũng chính là kẻ một tay đánh tan đi giấc mộng của những tháng ngày kí ức tươi đẹp đó" - Cậu tự cho rằng bản thân có đủ cái quyền hạn rời bỏ tớ ư, Kacchan? Không nói hai lời, nhữ...