"Anh rể"
?!?
Gì cơ? Anh rể nào? Bakugo đâu nhớ tên khốn Deku kia lại có đứa em ruột họ hàng thân thích nào đâu? Nhưng khoan, điều quan trọng hơn là tại sao nơi này lại có người thứ ba xuất hiện? Trong lòng cậu bỗng dâng lên một dự cảm không lành, bàn tay vẫn còn đang đặt trên tay nắm nhanh chóng ghì ép cánh cửa toan đóng chặt lại. Đứa trẻ này không đơn giản, cậu cảm nhận được điều đó.
-Anh rể, sao anh lại bỏ rơi chị gái em?
Âm thanh có chút trầm thấp và non nớt lại một lần nữa vang lên. Cậu bé nãy giờ khuôn mặt đều cúi gằm song song với mặt sàn lạnh buốt, mái tóc dài che giấu đi toàn bộ thứ biểu cảm bên dưới. Không chút tiếng động, đứa trẻ từ từ chuyển động, khuôn mặt xinh đẹp chầm chậm ngẩng cao, ngũ quan tinh xảo lộ diện trên nước da trắng mềm, đặc biệt là đôi mắt nhuốm màu sắc máu như thể cuốn hết mọi tâm trí cậu.
Bỗng, cơ thể Bakugo bị tê liệt hoàn toàn, tay chân mềm nhũn đông cứng chuyển động, tầm nhìn phía trước dần trở nên mơ hồ, đầu óc quay cuồng choáng váng rồi rơi dần vào khoảng lặng vô tận. Đôi mắt to tròn, đỏ tươi như máu ẩn hiện dưới lớp lông mi mềm dài, đồng tử chập chờn ánh sao bốn cánh dần mở rộng cho đến sắc đen bao phủ toàn bộ tròng mắt. Dưới cái nhìn sắc lạnh và vô cảm, con ngươi đó tựa như muốn dẫn dắt toàn bộ tâm trí của cậu về một miền đất cực lạc.
*Rầm*
Cánh cửa vẫn được đóng lại, nhanh chóng tạo thành một vách tường ngăn cách khoảng không giữa Bakugo và đứa trẻ. Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bakugo không ngừng thở dốc, lòng bàn tay thấm đẫm sắc máu đỏ tươi bởi những vết bấu cào từ móng tay sắc nhọn. May mắn Bakugo nhanh hơn thằng nhóc kia một bước, nếu không người đang nằm bất tỉnh nhân sự ngoài kia bây giờ có lẽ là cậu. Chẳng lẽ đôi mắt kì lạ kia là một loại Quirk có khả năng thôi miên, Bakugo suy đoán.
-Mày có thể làm việc ra hồn không hả con nhóc xấc xược!!!
Bỗng phía ngoài căn phòng vang lên nhiều hơn giọng nói của một người, là âm thanh trầm khàn và cứng ngắc mà gã đàn ông khổng lồ vạm vỡ phát ra. Gã ta thô lỗ xách mạnh cổ áo của cậu bé toan ném sang một góc, may mắn cánh tay máy của cô gái kịp thời giữ lại.
-Mồ, anh bị mù à, em ấy là con trai đó! - Là giọng điệu cao ngạo, sắc sảo nhưng đầy ngọt ngào của một thiếu nữ trẻ tuổi, trong đó xen lẫn chút giận hờn trách móc. Âm thanh quen thuộc đó, Bakugo nhận ra, cả cơ thể không tự chủ mà cứng đờ sau cánh cửa.
-Em không sao. Anh rể có vẻ không thích em. - Cậu bé khẽ giật tay áo của cô gái, biểu thị mọi thứ vẫn ổn.
- Không được. Tên này quá tàn nhẫn với em trai yêu quý của chị rồi, bộ không ai dạy anh cách hành xử chuẩn mực với trẻ con à?
-Tao không quan tâm. - Gã ta quát ầm lên - Còn thằng nhãi khốn kiếp mày nữa, Dynamight! Chẳng phải mày là anh hùng cơ mà, sao bây giờ lại trốn chui trốn lủi như một con chó vô dụng vậy hả!
-Không được gọi Katsuki như vậy!!
-Từ bao giờ đến lượt con ả nhà mày lên tiếng!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/338929176-288-k912663.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dekubaku) SIN
Fanfic"Cô gái ấy là điểm khởi đầu lại cho mối quan hệ giữa hai ta và bây giờ cũng chính là kẻ một tay đánh tan đi giấc mộng của những tháng ngày kí ức tươi đẹp đó" - Cậu tự cho rằng bản thân có đủ cái quyền hạn rời bỏ tớ ư, Kacchan? Không nói hai lời, nhữ...