Chap 6

405 59 5
                                    

-Mau lôi nó ra đi!

*Bùm*

-Làm ơn, Izuku...

...

Đó là những cụm từ ngắn ngủi cuối cùng được buông ra từ khuôn miệng nhỏ bé kia. Ngay sau khi lắng nghe những lời thú nhận của Izuku, Bakugo đã trở nên ngơ ngác ngỡ ngàng theo cách đột ngột nhất có thể, con ngươi sững sờ đến mức đông cứng như thể cho rằng tất cả mọi thứ đang diễn ratrước mắt chỉ là một trò đùa vớ vẩn thôi vậy. Nhưng sự thật là điều không thể chối bỏ. OFA hiện giờ chỉ có thể đạt ngưỡng tối đa 50%. Và tình trạng này đã bị Izuku giấu nhẹm đi suốt trong một tháng qua.

Bakugo chuyển sang từ sự ngỡ ngàng đến nổi cơn thịnh nộ, tròng mắt hằn lên cả những tia máu ngay khi xác nhận Izuku đã lừa dối cậu suốt thời gian qua. Thảo nào... Mọi cuộc hợp tác kết hợp giữa hai văn phòng đều bị tên khốn đó từ chối một cách khó hiểu, chỉ khi cho đến hôm nay, cuộc rượt đuổi không theo dự tính này bất ngờ xảy ra mới làm lộ chiếc đuôi mà bấy lâu nay hắn cố gắng giấu nhẹm đi.

Và kết cục sau đó chính Izuku cũng không lường trước được. Thay vì chối bỏ, tức giận mà chửi mắng hắn như mọi khi, Bakugo cậu ấy như thể đang cố gắng kìm chế điều gì đó, bỏ mặc hiện trường vụ án ngổn ngang mà lập tức kéo cổ Izuku về thẳng văn phòng của hắn. Bakugo ép hắn đến sân tập trong nhà, một tiện ích công cộng mà bất kì văn phòng anh hùng nào để sở hữu, và rồi, thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu thực sự đã trực tiếp gây ra trận giao chiến tay đôi giữa hai người, ngay lúc này, ngay ở đây. Bakugo hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động tấn công, thúc ép Izuku phải lôi ra bằng được thứ OFA đã bị mai một kia. Quả thực kết cục này có làm Izuku gợi về một vài mảng kí ức xưa cũ trong quá khứ, ngày mà hai người vẫn còn theo học ở UA, với vai trò là người thân cận duy nhất hiểu biết rõ về OFA, Bakugo cũng luôn đứng ra làm người huấn luyện trong suốt quá trình sử dụng Quick cho hắn, chỉ tiếc rằng tình huống bây giờ có chút thay đổi.

Bakugo đã cứ vậy mà duy trì trận chiến đơn lẻ này đến hết đêm, một phút qua hề cậu ấy cũng không chịu dừng lại. Chỉ đến khi những tia sáng đầu tiên trong ngày mới dần dần ló rạng, nơi phía chân trời từ từ nhô lên một khối cầu tròn quen thuộc chói mắt, Bakugo mới chịu buông tay.

Cậu ấy của bây giờ đang nằm co quắp trên chiếc ghế dài nơi sân tập, mái tóc vàng óng vùi vào giữa khung đùi vững chãi của Izuku. Đôi mắt chan chứa bao nỗi lo âu và mệt mỏi đó nhắm chặt lại từ bao giờ, hàng lông mày cũng theo đó trùng xuống một nhịp, đây không phải là dáng vẻ Kacchan thường hay có khi chìm vào giấc mộng, cậu ấy lúc ngủ cả khuôn mặt đều thư giãn và hiền lành như một con mèo nhỏ đáng yêu và trong sáng cơ.

Izuku nhìn người dưới lòng nằm mệt mỏi mà trái tim theo đó cũng sầu đau theo, thục sự xin lỗi cậu, Kacchan...

...

Izuku khẽ đưa ngón tay miết nhẹ nơi khoé mắt của người kia, bỗng, từ phía cửa xuất hiện hình bóng của một thiếu niên quen thuộc. Bây giờ mới chỉ gần 7 giờ, không ngờ thằng nhóc này lại đến văn phòng từ lúc sáng sớm tinh mơ như vậy. Chỉ thấy Ryo hớt ha hớt hải chạy thục vào bên trong, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại đưa đến chỗ Izuku:

(Dekubaku) SINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ