Chap 21 _ End

588 50 5
                                    


Cùng thời điểm đó.

*Vụttttt*

Một chuyến tàu nữa dừng chân tại trạm, khí gió nhè nhẹ theo dòng chuyển động vô tình lướt ngang qua làm xao động cả một màu mái tóc vàng tro.

Âm thanh thông báo về lịch trình tiếp theo vang vọng khắp sân ga đông đúc người qua lại, dòng người theo đó cũng thuận hướng đổ xô về phía cánh cửa tự động đang từ từ mở ra.

Bakugo đứng thẩn người ở một góc gần kề đường ray, đôi hồng ngọc thỉnh thoảng liếc nhìn xuống chiếc điện thoại tờ mờ sáng trong tay. Bình thường tin nhắn của cậu sẽ được Izuku rep ngay, vậy mà thông báo cuối cùng được gửi đi cũng đã gần nửa tiếng rồi, hiếm khi lắm mới thấy tên kia không phản hồi lại.

Có lẽ cuộc thẩm vấn ngày hôm nay lại gặp một chút trục trặc, Bakugo suy đoán, còn xét về phần nội dung tin nhắn của cậu thì cũng không có gì quá đặc biệt, đơn giản là lược sơ qua kêu hắn không cần phải đến đón cậu sau giờ làm nữa, dù sao Bakugo bây giờ cũng đang tiện đường tạt ngang qua nhà ga để mua vé trở về nhà bằng tàu điện ngầm rồi. 

Thở dài, Bakugo cất điện thoại vào túi áo khoác trong, bên kia tay còn vướng phải một chiếc túi giấy to đùng lỉnh kỉnh khác. Đó là bộ figure All Might phiên bản giới hạn chỉ được mở bán thời gian ở cửa hàng mô hình trước ga tàu điện ngầm này, vì để mua được nó mà Bakugo đã phải lặn lội chạy đến đây ngay từ khi mới tan tầm và còn phải xếp hàng chờ đợi rất lâu sau đó nữa. 

Dù sao trời đã khá muộn và thuận tiện đi ngang qua ga nên Bakugo quyết định sẽ trở về nhà bằng tàu điện ngầm luôn.

Nếu để kể đến thì cũng đã khá lâu rồi cậu chưa rời khỏi nhà. Từ sau sự kiện ngày hôm ấy, Bakugo đã có một quãng thời gian khó khăn và tồi tệ nhất, hầu như ngày nào cậu cũng chỉ nhốt mình trong phòng ủ dột đơn độc một mình mãi mặc cho đủ thứ trò khác mà Izuku cố gắng bày vẽ ra, mãi cho đến tận ngày hôm nay mới vực lại một chút tinh thần thu xếp đến văn phòng để xử lý một vài công chuyện cũ.

"Nhớ làm lành với Izuku nhé"

Bakugo nhìn xuống túi quà bên dưới, bên trong còn được cẩn thận gói gém bằng những tờ giấy thếp đỏ rực rỡ vuông vắn xinh đẹp khác, đây có thể coi như một món quà xin lỗi làm lành của cậu vì đã lỡ giận dỗi bỏ bê Izuku suốt thời gian qua. Dù sao hắn cũng đã hết lòng quan tâm chăm sóc cậu trong khoảng thời gian tồi tệ đó mà ngay cả một chút ghen tị hay oán trách cũng không có, vì vậy nếu như không có một chút hồi lễ báo đáp thì cũng thực sự không phải lẽ. 

Sau chuyến tàu khi nãy nhà ga cũng vơi vắng đi ít nhiều, khắp không gian rộng lớn bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài ba người qua lại cùng thêm một thân bóng lưng đơn độc của Bakugo đang đứng đợi chờ chuyến tàu của mình.

*Phốc*

Bỗng từ trên bầu không quang đãng, ngay từ phía đối diện đường ray của dãy hành lang nhà ga bên kia, một quả cầu lông nhỏ nhắn bất ngờ nhảy thốc vào người cậu. Không một chút đề phòng, Bakugo ngay lập tức bị thứ sinh vật trắng phau kia bám dính chặt chẽ vào người mà ghim cứng những chiếc móng vuốt sắc nhọn trên lớp áo khoác da. 

(Dekubaku) SINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ