Chap 19

239 33 1
                                    

.

.

.

Và bây giờ...

Nếu thực sự để mà nói thì...

CẢ BA NGƯỜI ĐANG HOÀN TOÀN BỊ THỔI BAY TRÊN BẦU TRỜI THEO ĐÚNG NGHĨA ĐEN THAY VÌ BỊ RƠI XUỐNG HAY BẤT CỨ THỨ GÌ KHÁCCCCC.

*Vèoooooo*


Sức mạnh của Argonaut khủng khiếp đến mức có thể ngay lập tức tác động tạo ra những xáo trộn mãnh liệt trong dòng chuyển động không khí, chỉ tốn mất vài giây ngắn ngủi để hoàn thành mọi quá trình ngưng tụ và chuyển biến sang một cơn lốc cuồng phong thực sự. Dưới nền trời đỏ tươi chói rực nơi đường chân mặt trời đang dần vụt tắt, ba người họ vụt bay qua, tốc độ nhanh đến mức choáng ngợp tựa hồn ánh sao băng với chiếc đuôi thuôn dài lấp lánh, vội vã đến nhưng cũng vội vã đi cắt phăng mọi tầng tầng lớp lớp ánh mây xuyến hồng của một buổi chiều tà hoàng hôn ưu sầu.

Áp lực chồng chất của lộng gió khiến các dây thần kinh dần dà mất đi cảm giác, tứ chi đông cứng đến độ không thể cử động chứ chưa nói gì đến ngay cả việc sử dụng Quirk để thoát ra, cả ba cứ vậy bất lực cam chịu hứng chờ kết thúc, nhưng nếu nơi đặt dấu chấm hết lại là trong một buổi chiều hôm kiều diễm xinh đẹp tựa như lửa thiêu này, hmmm, quả thực cũng không phải là quá tệ.

Bóng lưng của Deark vẫn không ngừng rò rỉ ra từng dòng âm khí đen đặc kịt bởi những mảnh kính tráng gương trong vụ xô xát khi nãy cắm sâu vào, nhưng dù cho đau đớn trên da thịt là vậy thì hai bàn tay hắn vẫn không một phút dừng buông lơi cơ thể của Bakugo ở trong lòng. Chỉ cần Kacchan được an toàn thì bản thân có ra nông nỗi sao cũng không còn thực sự quan trọng. Đáng buồn thay là ngay trong cả tình thế tiến thoái lưỡng nan hiểm nguy tứ phía như thế thì đôi mắt của Deark vẫn không ngừng cố chấp chăm chăm vào một điểm, là nơi giao thoa của bàn tay cậu, nơi đang ôm giữ tên Dai Takahashi đáng ghét chết tiệt ngu ngốc đó:

-Bỏ tay ra khỏi người gã đi Kacchan!!! Này là cậu đang định công khai ôm ấp kẻ khác ngay trước mặt tớ đấy!??

-CÂM MỒM VÀO KHÔNG CẮN TRÚNG LƯỠI!!!!

Bakugo tức tối nổi đoá liền cứng giọng chửi bới Deark dữ dội giữa không trung, bộ tên này bị điên thật hay gì vậy, ngay cả trong tình huống nguy cấp như này mà vẫn còn có tâm trạng để lo lắng mấy thứ chuyện vặt vãnh khác ư. Villain dù sao cũng là người, chẳng lẽ không cần cứu. 

Hướng bay của họ có dần hơi chếch chéo lên phía bên trên, *Rầmmm*, cả ba đều vội vàng phanh gấp, cơ thể Deark cứ vậy liền đâm sầm vào vách tường xi măng cứng ngắc của tầng tum. Những mảnh sắt vụn rơi lách cách xuống tấm lưng đầy thương tích của hắn, vài viên đá nhỏ còn vương cả lên tóc khiến hắn nhíu mắt cùi gằm mặt xuống. *Lộp cộp*, tiếng đất đá nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Bakugo mở he hé mắt ngước lên trên, là Deark, hắn vẫn ở đó, khuôn mặt nhăn nhó cố gắng giữ nguyên tư thế như thể sợ hãi dù chỉ một chút nhúc nhích cũng khiến lớp bụi mịn trên đầu rơi xuống người cậu. Họ bây giờ đã thực sự an toàn, cả ba đang ở trên sân thượng của toà nhà cao tầng phía đối diện với khu trung tâm thương mại vừa nãy.

(Dekubaku) SINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ