Chap 16

297 36 0
                                    

"Kacchan"

"Xin hãy cẩn thận với Dai..." - *Hmph*

"Dai_su_ki"

.

.

.

"Hộc hộc"

Bakugo bật dậy trong nỗi thất kinh tột cùng, mống mắt rưng rưng như muốn long ra khỏi hang hốc, tại sao những lời nói cắt nghĩa đó cứ không ngừng văng vẳng bên tai, rốt cuộc nó muốn ám chỉ cậu đến điều gì. Nhưng rất nhanh Bakugo đã bị khung cảnh trước mắt làm đến sững sờ, là tầm nhìn quen thuộc trên cao của thành phố nơi họ đang sống. Đây là phòng ngủ trong căn hộ của họ, vậy nghĩa là cậu đã ở nhà suốt khoảng thời gian qua ư. 

Thật may mắn, Bakugo cố gắng điều chỉnh hơi thở, may vì tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Lớp chăn ấm nóng bỗng trườn rơi khỏi cơ thể, cậu cúi xuống vô tình định nhặt lên, *bụp* - chỉ thấy cơn buồn nôn thoáng chốc liền trào dâng nơi cổ họng, tầm nhìn hướng hoàn toàn vào đống băng bông đẫm máu chằng chịt bên dưới. Bakugo run rẩy nhìn bàn tay cháy rát trước mặt, cảm giác đau nhức từ phần eo thắt bỗng truyền lên dữ dội. Chẳng lẽ... những thứ xảy ra trước đó đều là hiện thực.

"Phụt"

Cảm giác kinh tởm và dơ dáy khiến cậu trực tiếp nôn thốc, nước mắt giàn giụa không ngừng trào ra. Quái vật, con quái vật kia chắc chắn vẫn còn ở đây. Khiếp sợ và hoảng loạn, Bakugo liều sức trườn mình ra khỏi giường, cơ thể mất đi điểm tựa theo đó rơi rạp xuống đất, không thể dừng lại, ý chí của cậu không cho phép, phải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này ngay lập tức. Bakugo vừa lê lết thân thể trên sàn nhà vừa cắn xé giằng lớp bông băng, chỉ cần nghĩ đến việc bàn tay đó đã chạm qua những nơi này cũng khiến cậu cảm thấy dơ bẩn, máu tươi theo đó cũng chảy ra khắp sàn nhà trắng bóng. 

*Bộp*

Tập văn kiện rơi xuống, Bakugo giật mình khẽ ngước nhìn lên trên, chỉ thấy trước mắt là một thân ảnh quen thuộc, vẫn là mái tóc xoăn xù tăm tối cùng hai gò má đầy tàn nhang hốc hác ấy, càng đáng sợ hơn là quầng đen thâm tím chăm chăm nhìn vào cậu. "Deark", âm thanh run rẩy yếu ớt vang lên, cơ thể Bakugo sợ hãi vội thu mình lại, ác quỷ, không muốn, không muốn cơn ác mộng đó lại ập đến với cậu nữa. 

-Kacchan!!!

Hắn ta bỗng khuỵ gối rơi xuống vồ vập lấy cậu, bàn tay run rẩy quặn kẽ siết chặt cơ thể co quắp đầy nhỏ bé bên dưới. "Kacchan, Kacchan, là cậu thật ư!", hắn lẩm nhẩm như một kẻ mất trí, cố gắng vùi gương mặt đẫm lệ thân thuộc đó vào ngực của mình, nơi vị trí mà Kacchan yêu thích nhất, nơi mà cậu từng kêu là sẽ đem lại cảm giác an toàn hơn tất cả. Tiếng khóc nấc rơi rụng khắp căn phòng, những giọt lệ nóng hổi chua chát như đâm thẳng xuyên qua trái tim hắn, lớp băng gạt nhàu nát theo đó cũng vương vãi khắp nơi, mùi màu tươi thơm nồng theo đó thấm đẫm da thịt hai người. 

Cảm nhận được cái đụng chạm như trăn siết của hắn, Bakugo bất giác rùng mình, cơ thể lấy lại ý thức trong nháy mắt liền vội vã giằng ra, hai tay run run không ngừng cào xé hắn.

-Cút ra tên khốn bệnh hoạn, cút ra khỏi người tao!!!

Bakugo gào khóc trong đau đớn và tủi nhục cố hết sức bình sinh giãy giụa vùng ra khỏi cái ôm của hắn. Nhưng càng làm vậy cơ thể cậu lại càng bị bóp nghẹt mạnh bạo hơn, sức lực của gã đàn ông trước mắt lớn đến mức như thể muốn khắc ghi cậu vào trong cốt nhục, hắn không dám buông ra, chỉ sợ lỏng lơi một chút Kacchan sẽ tự tổn hại chính mình, bàn tay chai sần không ngừng vuốt ve vỗ về an ủi, vài giọt lệ sầu lấm tấm rơi bỏng rát trên vai Bakugo. 

(Dekubaku) SINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ