Chap 9

340 54 4
                                    

-Cút ra, để tao tự làm.

Trong phòng bếp của căn nhà liền vang lên vài tiếng chửi rủa cọc cằn thô lỗ. Bakugo đứng trước tủ lạnh đào bới ra mấy thứ nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa, bên cạnh còn mọc thêm một cái gai chướng mắt cứ lăng xăng chạy theo phụ giúp nom cực kì vướng cẳng.

-Kacchan, để tớ lấy hộ cho.

-Không được, tớ sẽ giúp cậu bóc vỏ hành.

-Để tớ, để tớ rửa giúp.

Deark trông có vẻ vụng về vô dụng nhưng tay chân vẫn thoăn thoắt làm việc trong bếp, tất cả chỉ các khiến Bakugo trở nên nổi đoá và tức giận hơn. Nhìn cái phong thái và cách thức mà tên đó làm việc khiến cậu ngứa cả mắt, hai tay ngập ngừng rồi làm rối tung hết cả lên giống hệt cái cách mà tên khốn mọt sách Izuku hay làm mỗi khi chuẩn bị bữa tối với cậu vậy. Dù không muốn thừa nhận nhưng Bakugo vẫn luôn chắc chắn rằng, hai người họ, quả thực là quá đỗi giống nhau. Từ ngoại hình cho tới tính cách, từ tác phong làm việc cho tới kinh nghiệm bản thân đều y như là bản sao hoàn hảo. Không thể, cậu lắc lắc cái đầu, mọi thứ chỉ có thể là lầm tưởng mà thôi. Chỉ cho đến Deark đụng chạm làm rơi đổ bình nước, sức chứa chịu của Bakugo mới thực sự bùng nổ, cậu hét ầm lên la mắng:

-Mày cút ra ghế ngồi cho tao, để tao tự làm hết.

-Kacchannn...

*Lạch cạch*

Bakugo hậm hực đứng quay lưng lại bàn ăn, tay tuy bị trói buộc nhưng vẫn rất thành thạo và thông thuộc cách cầm dao để cắt thái củ hành tây chết tiệt mà tên khốn đó vừa mới bóc lởm chởm. Vô dụng, quá mức vô dụng. Bakugo hậm hực sắt mạnh từng miếng hành, răng nghiến kin kít đè nén sự tức giận của mình đối với người kia.

Trái với bầu không khí âm u tràn đầy mùi vị đáng sợ bên kia, góc bên này, ngay trên bàn ăn, Deark lại có vẻ rất hưởng thụ ngắm nhìn bóng lưng thanh mảnh cọc cằn phía trước hắn. Đây chính là hắn thứ mà Deark hằng mong ước hơn bao giờ hết về một ngôi nhà nhỏ cùng chung sống hoà thuận với Kacchan đến cuối đời. Nhịp sống vô thường cứ lặng lẽ trôi qua, ngày ngày được ở bên cạnh cậu, được cậu ấy yêu thương và chăm sóc, tưởng chừng có vẻ xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt. Bất giác khoé miệng hắn ta liền kéo lên một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, đôi mắt hiện lên chút thoả mãn rồi khẽ đổi tầm nhìn vươn ra ngoài khung cửa sổ. Không sao, một chút nữa thôi, hắn sẽ biến khung cảnh trước mắt trở thành mãi mãi. Chỉ cần loại bỏ những kẻ vướng cẳng trước mắt là được. Đáy mắt Deark liền chợt hiện lên chút bóng đen khi suy nghĩ vẩn vơ đến vấn đề này.

Cắt lát xong, Bakugo khẽ vuốt nhẹ đuôi dao rồi đặt hết đống nguyên liệu vào bát để chuẩn bị làm sốt cà ri. Nhưng, ánh mắt đỏ rực ấy có chút dao động mà chuyển hướng lén lút sang quan sát người phía sau, hắn ta đang mất cảnh giác đắm chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ. Có lẽ đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bakugo bình tĩnh cầm con dao sắc lạnh mới nãy vừa dùng xong, thần không biết quỷ không hay từ từ lướt nhẹ tiến đến sau lưng đối phương, khuôn mặt đen tịt tràn ngập sát ý chuẩn bị giơ lên kết liễu kẻ thù trước mặt.

(Dekubaku) SINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ