Ryo cầm trên tay một khay đầy ắp thức ăn, sự chán nản cùng bất lực hiện hữu rõ rệt trên gương mặt non trẻ. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Dynamight mặc cho bao sự nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ chọn lọc bên phía thanh tra và cảnh sát. Dư luận cũng bắt đầu có nhận thức về sự biến mất của anh hùng số 2 và liên tục đồn đoán lung tung dù cho văn phòng truyền thông đã hết sức ém đi vụ việc này lại bằng loạt thông tin Dynamight hiện tại đang bước vào kì nghỉ riêng của mình. Cùng một lúc, đất nước liền biến mất đi bóng dáng của hai vị anh hùng cốt cán đứng hàng đầu, hệ luỵ quả thực là không thể tưởng. Mặc cho cả thế giới ngoài kia có đang hỗn loạn ra sao, chỉ riêng văn phòng này cũng đã đủ âm u và toát ra mùi vị chết chóc hơn bất kì thứ khác.
Ryo hững chân trước cửa phòng, vừa lo sợ vừa chần chừ không dám bước vào, đây đã là ngày thứ ba anh Deku cắm rễ chết lặng tại nơi đây rồi. Không ăn, không ngủ, không nghỉ, hắn cứ vậy mà điên tiết lao vào như con thiêu thân để tìm kiếm thông tin dù là nhỏ nhất về dấu vết cuối cùng mà Dynamight để lại ở hiện trường. Ryo trong suốt quá trình cũng không khỏi lo lắng cho Deku, giây phút nào cũng cố gắng khuyên nhủ hắn hết lời hết mật nhưng chẳng dẫn đến kết quả nào. Giá như, giá như mà ngày hôm đó, ngay sau khi thấy sự tất bật vội vã của Dynamight lao vọt ra khỏi hành lang, cậu nên chín chắn và sáng suốt hơn mà bám sống bám chết lấy chân anh ấy, vậy có lẽ cơ sự ngày hôm nay đã không bao giờ xảy ra rồi.
-Deku-san, em vào đây.
Ryo khẽ đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, cậu bị bầu không khí nặng nề cùng đen tối tại đây ám muội lấy khiến một phen không khỏi thất thần. Dù là giữa ban ngày nhưng mọi ô cửa nẻo đều bị kéo rèm che phủ thành thứ không gian tối đen như mực. Khắp nơi trên sàn nhà giấy tờ cùng văn kiện bị vứt tứ tung, thấp thoáng còn thấy vài mảnh vỡ nát của đồ vật lăn lóc quăng quật nằm vật trên mặt đất. Duy nhất nơi bàn làm việc phát ra tia sáng lé loi của chiếc đèn cây trong góc, chiếu qua thấp thoáng bóng hình của một con quái vật đen đuốc cúi ghì mặt với đống giấy tờ. Nhìn khung cảnh này đâu ai dám nghĩ đây là Deku, vị anh hùng top đầu Nhật Bản với bản tính hoà nhập gần gũi thân thiện được nữa. Chỉ còn lại đây là gương mặt hốc hác, tiều tuỵ, quầng thâm mắt tím tái sau ngần ấy đêm không ngủ, tóc tai rũ rượi bù xù không thèm đếm xỉa săn sóc. Quần áo trên người liền có chút xộc xệch, nút gài chiếc sơ mi bị phanh ra đến tận cái thứ ba lộ cả nửa ngực. Ánh sáng lục bảo nơi đáy mặt đã biến mất từ lâu, bao trùm giờ đây chỉ còn là sự đen kịt sâu hoắm không nhìn thấy điểm dừng.
-A-anh Deku, làm ơn hãy ăn chút gì đi...
Ryo tiến lại gần đặt khay thức ăn lên bàn. Thứ không khí quỷ dị nhơ nhuốc này dù có tiếp xúc bao nhiều ngày qua cũng không khiến cậu khỏi kinh hồn khiếp sợ. Chỉ thấy Izuku gạt bỏ tất cả lời nói của cậu, gương mặt sầu não kia lại một lần nữa cắm gằm vào đống văn kiện dưới bàn, thỉnh thoảng vài cú điện thoại chợt réo lên của bên phía cảnh sát mới khiến hắn bừng tỉnh. Nhưng tất cả đều không có kết quả gì.
-Deku-san, nếu anh cứ thế này thứ Dynamight sẽ lo lắng chết mất, anh D...
-Ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dekubaku) SIN
Fanfiction"Cô gái ấy là điểm khởi đầu lại cho mối quan hệ giữa hai ta và bây giờ cũng chính là kẻ một tay đánh tan đi giấc mộng của những tháng ngày kí ức tươi đẹp đó" - Cậu tự cho rằng bản thân có đủ cái quyền hạn rời bỏ tớ ư, Kacchan? Không nói hai lời, nhữ...