Editor: Đào Tử
_____________________________
Lầu ba cửa hàng trà sữa XX thuộc trung tâm thương mại YY nằm ở phố đi bộ ZZ thành phố S.
Đây là một cửa hàng nổi tiếng, mỗi thứ bảy rất rất nhiều bạn trẻ đến đây để uống một ly.
"Quý khách, trà sữa cô gọi đây ạ, mời dùng."
Giọng nói dịu dàng khách khí của nhân viên cửa hàng kéo Trần Tái Nhã từ trong mờ mịt trở về hiện thực.
Cô vô thức gật đầu nói cảm ơn, nhân viên cửa hàng đã buông trà sữa xuống đi tiếp đãi khách khác.
Bởi vì trong lòng chứa tâm sự, ánh mắt Trần Tái Nhã mê mang cắn ống hút, trà sữa bình thường thích uống cũng mất ngon.
Cô cũng không biết mình chập mạch chỗ nào, lại tin vào tin nhắn không đầu không đuôi kỳ quái ấy.
【 Ngày mai cũng chính là chủ nhật, hôm đó 3 giờ 12 phút chiều, em đi tầng ba trung tâm thương mại XX ở phố đi bộ khu XX, em sẽ thấy một người đàn ông ôm cô bé áo đỏ, đó là kẻ buôn người. Em đi cứu cô bé đó đi, em sẽ gặp được người thân ruột thịt. 】
Mỗi từ trong tin nhắn cô đều biết, nhưng kết hợp với nhau đúng thật quá hoang đường.
Ngày Cá tháng Tư đã qua rồi, trò đùa dai này quá vụng về!
Nhưng khi cô nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu hỗn loạn, không ngừng hiện lên tình cảnh gặp phải ở quán bar, còn có cảnh thanh niên áo choàng tắm đẹp trai ấy cứu mình —— cảnh tượng đó thật giống như cảnh gặp gỡ trong tiểu thuyết ngôn tình —— nhưng phần nhiều vẫn là sự nhục mạ trách cứ cha mẹ đối với mình, trên đường từ cục cảnh sát về đến nhà, lỗ tai cô không một giây được yên, còn bị tát vài cái.
Những từ ngữ nhục nhã đó thốt ra từ trong miệng mẹ cô, mỗi chữ đều giống như con dao, đâm vào trái tim vốn đã máu tươi đầm đìa của cô đến nát bét. Người cha chất phác nhưng mặt người dạ thú ở bên cạnh nói lời hoà giải, nhưng ánh mắt xấu xa lại rơi vào trên người cô.
Đó căn bản không giống ánh mắt của một người cha nhìn con gái, đáy mắt mang theo sự khác thường khiến cô kinh tởm.
"Bà cũng đã cho Nhã Nhã bài học rồi, coi như thôi đi."
Đôi bàn tay to thô ráp vì quanh năm làm việc nặng vỗ vỗ đùi cô, vị trí và lực vỗ lại không đúng lắm.
Nhìn như động tác hiền lành trấn an, Trần Tái Nhã lại cảm thấy buồn nôn đến mắc ói. Nhưng cô không dám lên tiếng, cũng không dám công khai phản kháng, chỉ có thể tái mặt, muốn tránh sang bên cạnh một chút...
Động tác tương tự, đã bắt đầu từ năm thứ hai cô chính thức có kinh nguyệt, thân thể dần dần có đường cong.
Hồi tiểu học, cô giống như một đứa con trai, da thịt vừa vàng vừa thô ráp.
Lên cấp hai, vóc dáng bắt đầu nảy nở, da thịt cũng càng ngày càng tốt, trắng phau phau, không cần bất luận đồ trang điểm gì, mặt mũi tràn đầy collagen căng bóng như lòng trắng trứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...