Sau khi bất tỉnh, Kira vẫn luôn rơi vào trạng thái mơ màng. Giống như một con mèo yếu ớt bị giam cầm trong chính cơ thể mình không thể thoát ra. Dần dần cậu cảm nhận được sự sống của mình bị hút dần đi, ý thức càng trở lên mơ hồ.
Một trận khó chịu không thể diễn tả được bùng lên, Kira thấy như linh hồn bị rút ra khỏi cơ thể.
Cậu càng trụ lại, càng giẫy giụa thoát khỏi nó thì càng đau đớn. Không chịu được nữa Kira dần buông xuôi.... Nhưng rồi hiện lên trước mắt cậu là hình bóng lo lắng gọi tên cậu khi cậu ngất lịm đi.
Bóng dáng ấy quen thuộc biết bao, cũng thật cô độc biết bao. Kira biết, Kuro là người quan tâm mình nhất. Kuro từng kể rằng, khi anh bắt đầu nhận thức thế giới xung quanh thì đã không có cha mẹ. Người dân thấy anh lang thang đầu đường xó chợ nên đăng ký gửi anh vào viện trẻ mồ côi, được đi học. Sau này lớn lên thì được nhận trợ cấp từ viện rồi ra ngoài sinh sống làm việc.
Xã hội khắc nghiệt, anh sống một mình không bạn bè người thân. Đã từng có một khoảng thời gian anh bị trầm cảm nặng, nhốt mình trong phòng trọ. Lâu đến nỗi chủ trọ tưởng anh bỏ đi mà suýt nữa cho người khác thuê mất phòng.
2 người quen nhau đúng là 1 kỳ tích. Hôm đó như mọi ngày Kira lại đến quán net chơi game. Cậu ghép đôi ngẫu nhiên với một người khác, hai người chơi với nhau khá ăn ý. Thế là cậu quyết định kết bạn với người chơi " 136 " này.
Đúng vậy, tên tài khoản chỉ có 3 số "136" .
Chỉ là cậu bạn này rất ít khi trả lời lại tin nhắn trong game của Kira. Cũng chỉ có mấy câu " Uh "
" Được ", " Không" lặp đi lặp lại.Rồi vào một ngày, game ra bản cập nhật mới. Tính năng Kira mong chờ nhất là " Người chơi xung quanh bạn". Tính năng giúp quét và tìm vị trí của bạn bè trong vòng 2km.
Kira thích thú cầm điện thoại lần theo vị trí game quét được. Cậu cũng không ngờ được, 136 cũng ở gần mình như vậy. (⌣_⌣")
" Tại sao lại mất mạng rồi? Còn chưa tìm thấy 136 kia cơ mà! " Kira bực mình đưa điện thoại lên cao đi xung quanh để bắt lại mạng. Cậu không để ý mình đang chắn trước cửa siêu thị, có một người đang chờ.
Một lúc sau màn hình vẫn cứ quay vòng vòng không có dấu hiệu kết nối được vào mạng. Kira chán nản buông điện thoại mới phát hiện ra có người đứng trước mặt mình.
Cậu vội vàng xin lỗi: " Tôi không cố ý chắn lối ra đâu, xin lỗi anh. " Rồi cậu đứng gọn sang một bên
*Ting* Khung chat thông báo hiện lên, pháo hoa bay tung màn hình : Chúc mừng, người chơi 136 đã ở trước mặt bạn!! 🎉🎉🎉
" Hả!!? " Kira nhìn thông báo rồi nhìn bóng lưng người nọ. Lúc đấy cậu chỉ ấn tượng nhất là anh rất gầy, da trắng bệch gần như phát sáng.
Mau chóng đuổi theo đi sánh vai với 136: " 136 đúng không? Tôi là Kira, bạn trong game với anh nè! "
......... Xe cộ ầm ĩ dường như át hết tiếng của cậu, cậu lặp lại câu nói 1 lần nữa, 1 lần nữa, lại 1 lần nữa.... 136 không thèm để tâm đến cậu, anh có 1 thế giới quan của riêng mình.
Dù đi trên vỉa hè nhưng cũng có rất đông người, một người chạy bộ đi qua va vào người anh. Kira kéo tay hắn lại: " Va vào người ta rồi! Xin lỗi đi chứ! " Cậu quay lại nhìn thì lại thấy anh vẫn đi tiếp như không có chuyện gì.
Vội buông tay người kia rồi đuổi theo anh, cậu lại nghe được" Anh ta lại đi siêu thị rồi kìa! Vẫn là đồ như lần trước " , " Có vẻ anh ta đỡ hơn rồi, có lần đi đường còn suýt nữa lao ra giữa dòng xe kia mà. Lần này không có như vậy "
Này, không phải trầm cảm nặng thì cũng là tự kỷ rồi còn gì!? - Kira nghĩ
Cậu lẳng lặng theo sau anh về nhà.
/////////___________
" Cháu là..."? Chủ trọ- một người phụ nữ trung niên hỏi
" Cháu là bạn của anh ấy "- Kira nhanh trí chỉ tay vào người đàn ông đang vô thức đi lên lầu
" À, Kuro á hả!? Cũng tốt, bác còn lo không có ai chăm sóc nó. " Bác gái rầu rĩ nói
Chính xác! Biết được tên rồi!
" Dạ, anh ấy như vậy lâu chưa ạ? "
" Tầm 3 tháng gì đấy, cũng biết vì sao bị nặng thế. Nó cũng chỉ mới 24 tuổi, số sao khổ quá "
Haha! Tuổi luôn rồi! Tiếp đi! ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
.......
Tuy nói người bị trầm cảm sẽ khó khăn trong việc tự chăm lo cho mình nhưng căn phòng này vô cùng ngăn nắp.
Kuro đặt đồ lên bàn rồi lại mở máy tính lên vào game. Làm việc rất có trình tự, cứ như cỗ máy được lập trình trước vậy.
Kira mở bọc đồ trên bàn ra, mấy món này trông rất quen mắt.
Đây không phải là những món mà cậu chụp khoe với anh khi còn chơi game cùng sao? Cậu quay ra thì thấy anh đang nhìn chằm chằm khung chat, đối phương chính là... Cậu????
Để chứng minh suy nghĩ của mình, Kira mở game. Gửi tin nhắn cho 136: " Anh chưa ăn cơm đúng không? "
Căn phòng rơi vào khoảng lặng, cậu quan sát từng hành động nhỏ của anh.
Chỉ thấy anh chậm rãi gõ chữ trên bàn phím gửi đi " Uh"
" Tôi đến ở cùng anh được không? Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi " Kira nhắn tiếp, ờm... Đây là sự thật :))
* Cạch cạch.... *
Anh nhắn lại: " Uh", tay anh dừng một chút rồi gõ tiếp: " Được "
____________________
Hehe:))) Chưa tỉnh lại ngay đâu, chương 6 gì đấy cơ. Mà toi bí qá, ai nghĩ tiếp dùm ê!
Chuyện là toi ko biết triệu chứng của bệnh tui miêu tả như trên là bệnh j nên cứ tương trầm kẻm, tự kỉ j đó vào vậy đó. Ai biết chỉ cho tui để tui sửa với nha!
Next-------->>
Hết chương 4

BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroKira] 100 Ngày Tận Thế
FanfictionThể loại: BL, Dammei, tận thế Zombie, sinh tồn, truyện này ăn chay:)) Văn án: Tận thế tới, Kuro, Kira và những người bạn sẽ ra sao? Liệu họ có đến đc HE? Sẽ không đâu, tôi sẽ không để nó xảy ra! Nhất định! SE là không thể tránh khỏi