Không có ánh đèn điện, ánh trăng cũng chẳng còn sạch sẽ và thanh khiết nữa. Nó mang dáng vẻ âm u chết chóc đến mọi ngóc ngách trong thành phố. Kể từ giây phút này, tận thế đã bắt đầu rồi...
Từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Trần Thư Nhã bước ra một cách bình thản. Ở một góc không ai thấy được, Trần Thư Nhã cầm chặt một ống tiêm được bọc lại kĩ càng.
" Chị Nhã, tin tức thành F và thành A đã bị cắt đứt hoàn toàn. Các tiến sĩ ở các phòng thí nghiệm khác cũng không liên lạc được nữa, liệu có phải do thứ virus đó gây ra không? "- Mấy trợ lý nghiên cứu* thấy Trần Thư Nhã liền xúm lại.
Cô- Trần Thư Nhã chính là nghiên cứu viên cao cấp, người trực tiếp thực hiện nghiên cứu về virus lần này.
" Tính nguy hiểm của virus này tạm thời chưa thể xác định, những căn cứ khác không thể liên lạc tạm thời đã được khoanh vùng. Các cậu không được lơ là, đây là căn cứ nghiên cứu không phải nơi để tám chuyện. Giải tán đi !" Đám đông rì rầm một lúc rồi tản đi, Trần Thư Nhã vội vàng đi lấy xe.
Lính gác ở cổng căn cứ thấy bên trong có một chiếc xe đang chạy ra, theo thông lệ mà kiểm tra: " Cô Trần, cho hỏi cô muốn đi đâu?"
" Tôi có việc cần báo cáo cấp trên, thời gian cấp bách, mau tránh ra! " Trần Thư Nhã không bình tĩnh trả lời
Lính gác bên cạnh thấy là Trần Thư Nhã cũng không nói nhiều, kéo tên lính kia ra: " Được, mời cô "
______Trần Thư Nhã vừa lái xe vừa bật nghe tin tức ở nước ngoài. Có rất nhiều người bị lây nhiễm, điên cuồng cắn người . Rất nhiều thành phố đã thất thủ, và không lâu nữa thành phố này cũng sẽ chìm trong tiếng gào khóc vô vọng. Mà nơi đầu tiên chính là khu căn cứ cô vừa rời khỏi
Khi đã ra khỏi khu vực đông dân cư, Trần Thư Nhã đỗ xe ở ven đường. Cô mệt mỏi gục xuống vô lăng, tự thì thào với bản thân:
" Khốn nạn, cố gắng lắm cũng không thể làm gì được "Vừa nói nước mắt cô lại trào dâng, bao nhiêu kí ức đen tối vẫn còn đeo bám cô. Nó như mới xảy ra hôm qua vậy, bao trùm cô là tiếng oán hận của chính mình, tiếng gầm gừ của tang thi và tiếng cắn xé rợn người.
Không sai, Trần Thư Nhã là người sống lại. Cô chỉ mới trọng sinh mấy tiếng trước.
Ở kiếp trước, cô cùng đồng đội đi tìm vật tư thì bất ngờ gặp phải phục kích của tang thi. Đồng đội không chỉ không giúp đỡ mà còn đẩy cô ngã vào đám tang thi, lấy cô làm vật hi sinh.
Oán hận cùng cực của cô như khiến trời cao phải để mắt đến, cho cô cơ hội trọng sinh lại ngay trước khi tận thế bắt đầu.
Cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, sẽ không để bản thân yếu đuối. Cô phải bước lên nơi cao nhất, bảo vệ gia đình!
Không còn thời gian, Trần Thư Nhã gạt nước mắt và cảm xúc qua 1 bên. Cô mau chóng lái xe đến kho vũ khí .....
_______________________
Hai anh em sinh đôi cũng nghe thấy tiếng động, vội chạy sang.
Kuro đã đứng đó, hai tay nắm chặt. Anh nhìn chằm chằm vào nơi Kira đã nằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroKira] 100 Ngày Tận Thế
FanficThể loại: BL, Dammei, tận thế Zombie, sinh tồn, truyện này ăn chay:)) Văn án: Tận thế tới, Kuro, Kira và những người bạn sẽ ra sao? Liệu họ có đến đc HE? Sẽ không đâu, tôi sẽ không để nó xảy ra! Nhất định! SE là không thể tránh khỏi