Chương 17: Bị tấn công

136 24 4
                                    

Từng bước đi của Kira đều khiến hành lang vang dội, tiếng giày bước lên sàn nhà đều đặn đâu giống đang vội đi cứu người.

Không hẳn nhưng quả thật những người này đối với cậu thì chỉ mới quen được vài ngày. Không những thế hiện tại cậu còn là một tang thi, ở chung với con người là vô cùng nguy hiểm.

Nhưng dù vậy, cảm giác của cậu lại rất khác. Một cảm giác thân thuộc từ tận đáy lòng, giống như đã từng rất thân thiết.

Thôi, nếu đã không nhớ được, thì cậu vẫn nên làm những việc sẽ không khiến mình sau này phải hối hận

Tuy rằng đến được chỗ Dương và Monster an toàn nhưng Kira không biết phải đánh thức họ kiểu gì. Ảo ảnh đánh vào điểm yếu của lòng người, chỉ có thể tự mình nhận ra.

Lay gọi hai người được một lúc thấy không khả thi Kira cũng không lay nữa. Tìm cách đưa họ ra bên ngoài.

Nhà kho chỉ có bốn bức tường vuông vức, rõ ràng có dấu vết ẩu đả nhưng họ đều không sao, không có vết thương do tang thi gây ra.

Có thể thấy suy đoán của Kira là đúng, có thứ khác đang điều khiển tang thi này

Kira không che giấu hành tung của mình mà tang thi đó cũng không ngó ngàng gì đến cậu. Có lẽ thứ nó muốn không phải là mạng của họ.

Tang thi đó di chuyển rồi

Nó đang đi đến một nhà kho khác, rồi lại dừng như đang canh cửa

Trong căn phòng đó có gì mà nó phải làm thế?

Nếu vậy thì nó đang ở rất gần Tín. Cũng may rằng Tín cẩn thận hơn Kira, đi từng bước thận trọng vẫn chưa kinh động đến nó

Kira thở phào, nó chưa có ý định hại người nên chắc không sao.

____

"Az, nghịch ngu rồi, đau thật đấy" Tín liếc nhìn tấm vải bị máu thấm đỏ cả mảng thầm nghĩ

Chỉ có cơn đau mới khiến anh không bị cuốn vào ảo mộng. Chỉ một quãng đường ngắn mà không biết bao lần suýt thì bị kéo vào thật rồi.

Cũng thật là, nhà kho này lớn như vậy biết đi đến bao giờ. Vừa đi anh vừa than ngắn thở dài, không biết đi bao lâu thật sự chạm mặt người rồi.

Không đúng, đây đâu phải người

Không ngờ sẽ chạm mặt nhanh như vậy đấy, tang thi dị năng ảo ảnh.  Nó vẫn giữ lại đc chút hình người, cao lớn nhưng mùi hôi thối của xác chết vẫn luẩn quẩn xung quanh. Móng tay sắc nhọn, làn da xanh xao đặc trưng của tang thi.

Đứng quan sát một hồi lâu anh mới giật mình, nhớ ra đây là tang thi, cái thứ này sẽ ăn anh bất cứ khi nào mất cảnh giác. Hơi nước xung quanh anh bắt đầu xuất hiện

Chỉ cần nó động đậy anh liền ra tay, nhưng đợi một lúc lại chẳng thấy nó đoái hoài gì đến anh. Nó chỉ chăm chăm đứng chặn cửa phòng kho đấy.

Đương nhiên nếu không phải đánh nhau thì Tín cũng chẳng động đến nó làm gì. Anh tiến lên, vừa đi vừa nhìn chằm chằm tang thi.

Từ từ, có phải nó vừa cử động không..

"Đệt"

Rầm* Lưng anh đập thẳng vào vách tường đằng sau

[KuroKira]  100 Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ