Chương 16: Kuro phiêu lưu ký:))

198 39 2
                                    

Từ Nam ra Bắc, có rất nhiều đoàn đội lục đục bắt đầu di chuyển về phía các căn cứ lớn. Hai căn cứ lớn nhất là "Căn cứ phía Bắc" và "Căn cứ phía Nam".

Hai căn cứ đều do người của quân đội nắm giữ, một bên là người của Chính phủ( Nam), một bên là người của lực lượng đặc nhiệm do cựu Tướng quân chỉ huy(Bắc)

Hai căn cứ này cứ như nước với lửa, ở giữa đứng ra hòa giải là Trung tâm nghiên cứu vaccine.

Tình hình hiện tại khá khả quan khi mà các căn cứ lớn nhỏ đều bắt đầu đi vào quy củ. Ra vào đều có đội ngũ y tế kiểm tra, xung quang căn cứ cử người tuần tra 24/24. Cho đến bây giờ việc thu nhận người sống sót đều được lên kế hoạch bài bản. Nếu không xảy ra sai sót gì thì có thể thấy con người vẫn còn ung dung trong tận thế. Nhưng họ đâu biết không chỉ có dịch bệnh lạ xâm nhập Trái Đất mà đến cả thiên nhiên cũng giận dữ

Mới hôm trước vẫn còn nhiệt độ bình thường, đến gần đây thì tuyết đóng dày từng khu vực. Đến bây giờ có những vùng hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp, đặt chảo ngoài trời có thể chiên trứng .

Con đường hiện tại Đội ngũ của Trần Thanh Nhã đang đi là đường đến Căn cứ phía Bắc. Đã 2 ngày kể từ khi họ xuất phát từ căn cứ cũ kia, tính theo đường bộ họ phải mất gần 3 ngày nữa để đến phía Bắc.

" Dị năng có sức tấn công mạnh nhất là lôi, thật sự rất hiếm sao?" Kuro nhìn quả cầu điện trong tay, tia lửa điện lóe lên

Trần Thanh Nhã mở một chai nước đưa cho người đang lái xe rồi giải thích:" Đó là điều đương nhiên, vì không có hệ nào có thể khắc chế hoàn toàn hệ lôi. Không chỉ hiếm, mà bây giờ chưa có tin tức nào về hệ lôi cả. Mới có một vài người thức tỉnh được các hệ trong ngũ hành thôi"

Thật ra cô còn rất nhiều thắc mắc nữa, nhưng nói ra chắc gì đã có người hiểu. Muốn thức tỉnh dị năng thì một là trải qua cảm virus hoặc cận kề cái chết mới khiến cơ thể biến dị.

Kuro nắm tay lại, quả cầu nhỏ lập tức biến mất:" Cô rất hiểu biết về những thứ này nhỉ, sinh tồn còn rất thuần thục không giống chuyện mà một nhà nghiên cứu sẽ làm"

Lý Lệ Quyên nãy giờ chuyên tâm lái xe cũng hơi liếc qua sắc mặt Thanh Nhã. Có vẻ anh cũng tò mò về việc này

Biểu cảm cô hơi cứng đờ, có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp. Trần Thanh Nhã cười trừ không trả lời. Hai người cũng hiểu cô không muốn nói nên không hỏi nữa

Kuro im lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa xe. Anh mới tỉnh dậy, thông qua Thanh Nhã cũng biết được kha khá thông tin. Tần Duệ đã đưa người an toàn rời khỏi căn cứ cũ, đang trên đường trở về căn cứ chính của họ. Kuro cũng biết căn cứ đấy ở phía Bắc nên khi biết đoàn đội này cũng đến đó thì anh ngỏ lời muốn đi cùng, Trần Thanh Nhã cũng thoải mái đồng ý.

Lần đó tỉnh dậy, anh không tìm thấy chiếc vòng đâu nữa. Chắc hẳn bị rơi ở đó rồi... Tay anh nắm chặt, làm sao đây, thứ duy nhất giữ lại mối liên kết của anh với Kira.. Thế mà anh làm mất nó rồi.

[KuroKira]  100 Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ