Chương 2: Tận thế sắp bắt đầu rồi!

487 54 11
                                    

Độ dài chương này gấp đôi chương 1 nha:))) Chương 2.1 cũng sớm được lên thôi, cảm ơn mn!
____________
Chương 2...

Tiếng báo động vang lên xé toạc sự yên tĩnh của thành phố A.

Điện vẫn chưa có lại, lúc này trời mới tờ mờ sáng.

Giọng nói phát thanh viên đều đều truyền đi: " Kính chào toàn thể cư dân hai thành phố A và F! Theo thông tin mới nhất, số người bị ngất do nhiễm ánh sáng phát ra từ viên thiên thạch lúc rơi xuống đã lên đến vài ngàn người. Hầu hết là tại thành A và thành F- hai thành phố gần thành B nhất. Nếu không có thông báo nào mới, yêu cầu người dân không rời khỏi nơi cư trú khi chưa có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Và tiếp theo đây là các thông tin mới nhất từ phòng thí nghiệm Thành B....... "

__________....

Loa phát thanh từ lâu đã không dùng lại nghe có chút rè rè, âm thanh có chút đáng sợ.

Kuro tỉnh dậy từ rất sớm, mắt anh đã hiện quầng thâm vì giật mình tỉnh dậy quá nhiều lần. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc anh càng ôm chặt Kira hơn, thật sự sợ cậu sẽ biến mất vậy.

Trời sáng, ánh nắng chói mắt rọi vào phòng. Giờ là trung tuần tháng 3, dù có nắng nhưng vẫn se lạnh. Thông tin phát thanh Kuro cũng đã nghe hết, anh tạm thời mới ổn định được một chút. Xác định Kira hiện tại chưa gặp nguy hiểm, anh ngồi gục cạnh giường nhìn chằm chằm cậu.

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng, sóng điện thoại được nối lại, bên phía Monster mọi người cũng đã gọi đến.

"Alo? Kira, chỗ ông có sao không....?? Kuro? "- Giọng Dương ( Record ) hòa cùng tiếng ồn ào.

" Tình hình có chút không ổn, Kira bị nhiễm rồi... " -Kuro

" Bên ông tôi thấy còn ổn đấy, thành F chúng tôi thành một mớ bòng bong luôn rồi. Hai con báo Mons với Tín tranh nhau đi mua đồ dự trữ, tôi ở lại gọi điện cho bọn ông đây" Dương Rc phải dùng tay che điện thoại tránh tiếng ồn bên ngoài.

" Ông nhắc mới thấy, chỗ tôi đúng là bất thường thật.."

" Có vẻ bên đấy người nhiễm nhiều hơn, bọn ông cẩn thận một chút. Tôi với 2 ông kia thu thập xong sẽ lén sang bên thành A.."

" Được, tôi cũng phải đi thu thập một chút.... Tút.. tút----" Kuro tắt máy rồi chuẩn bị đi mua đồ dự trữ. Chỉ là anh không yên tâm để Kira ở lại một mình.

Suy tính một lúc, anh mở cửa phòng đi ra. Hành lang chung cư lúc này vắng lặng lạ thường. Anh cẩn thận đi từng bước, sợ rằng cấu trúc tòa nhà yếu đi do động đất mà không trụ được. Thăm dò một lúc, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm mà đi lại bình thường.

Anh còn nhớ bảo an tòa nhà cũng ở cùng tầng với mình, trước đây cũng từng thấy chú ấy về nhà. Anh dựa vào trí nhớ đi đến trước phòng 168, lịch sự gõ cửa dù không biết có người không: " Chú Tư có ở trong không? "

" Cho hỏi ai đấy ạ " Đáp lại anh lại là tiếng thiếu niên 

" Anh ở phòng 136, bạn anh bất tỉnh không tiện ở một mình, có thể để cậu ấy ở chỗ em một lúc không? "

..................
...............……………………………

" Được ạ "

_______________

Căn dặn 2 đứa trẻ một lúc, Kuro mới yên tâm rời khỏi. Nhà Chú Tư có 2 người con sinh đôi đều rất hiểu chuyện, nghe 2 đứa nói anh mới biết Chú Tư từ ngày hôm qua đã không trở lại. Sau khi động đất tạm dừng, chú ấy đã đi ra ngoài hỗ trợ người bị thương tới giờ vẫn chưa về.

Điện bị cắt, thang máy không hoạt động. Kuro phải đi bộ từ tầng 9 xuống mất gần 20 phút.

Ra được đến sảnh, anh sững người nhìn đường phố toang hoang. Bê tông, mảnh vỡ ở khắp mọi nơi, không ít xác thú nuôi nằm la liệt. Có thể là do bọn nó bị chủ vất lại để chạy thoát thân. Kuro giật khóe miệng thật muốn cảm thán loài người.

Kuro thản nhiên đi qua đống đổ nát đến siêu thị, đúng như dự đoán siêu thị không có người trông coi. Có khá nhiều người tập trung ở đây tranh thủ thu thập. Kuro không vội, tìm đến khu bán đồ thám hiểm dã ngoại. Lấy cho mình 2 cái balo chắc chắn nhất, lấy thêm đèn pin sạc bằng năng lượng mặt trời, lều bạt, dây leo núi...

Anh nhìn hộp sắt đặt ở dưới cùng, mở ra là 1 cái rìu. Dù không biết có cần dùng đến hay không thì anh vẫn lấy vải chuyên dụng bọc lại rồi bỏ vào balo. Anh lấy thêm vài bình ga mini dự phòng vì ở nhà cũng có bếp rồi.... Có thứ gì đó cứ thôi thúc anh phải thu thập những thứ này...

Kuro có dự cảm không lành nên cũng lấy điện thoại ra nhắn tin bảo Monster bên kia thu thập nhiều những thứ này. Chỗ họ nhiều người có thể mang nhiều, anh còn phải lo cho Kira.

Kuro đeo một balo chật cứng đồ sinh tồn sau lưng, lại đeo thêm 1 cái đằng trước thu thập nước uống và thức ăn. Anh ưu tiên cho lương khô đầu tiên bởi nó nhẹ, ăn cũng đủ no. Tiếp đến lấy thêm mì gói, bánh mì và mấy gói tự sôi, rong biển khô và vài loại rau củ sấy; cá, thịt hộp mặc dù vị của chúng không ngon chút nào. Bơ đâu phộng, thịt khô là lựa chọn không tồi nếu muốn bảo quản được lâu trong điều kiện không có điện.

Trước khi về, Kuro còn không quên quẹt thẻ cho siêu thị. ( :)) công dân 5 tốt )

Trên đường đi, anh còn suy tính một chút về thuốc men. Anh nhìn qua hiệu thuốc, có vẻ không có người nào để ý đến, thuốc men rất quan trọng nha. Vậy ít ra sẽ không có người tranh với anh.

-----------____________

" Aaaaaa! " tiếng hét vang vọng cả quãng đường. Nó xuất phát từ siêu thị nãy Kuro vừa thu thập đồ qua - " Cứu mạng, là Pit Bull  "

Không phải chuyện liên quan đến mình, Kuro cũng không thèm quan tâm. Anh còn phải về lo cho Kira nha!

" Cái đậu...."

Chỉ là không thể tin được, mấy cái xác động vật ven đường bắt đầu động đậy. Cả những cái xác máu me be bét cũng nhúc nhích đứng dậy. Bắt đầu từ đằng xa vang đến nhiều tiếng kêu cứu hơn, là do bọn chúng- mấy cái xác này tấn công.

" Không ổn rồi! "

[KuroKira]  100 Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ