Chương 11: Sắp tới rồi, căn cứ đó sao?

286 40 5
                                    


Mấy tiếng súng đã đánh thức nhóm Dương ở trạm xăng. Dương là người thức dậy đầu tiên, anh bật đèn pin tìm kiếm thì không thấy thanh niên kia và Hoàng Lâm đâu nữa.

" Anh Dương" Gia Linh cùng cậu nhóc cũng từ trong phong giám sát đi ra:" Có chuyện gì vậy"

Dương nhàn nhạt nhìn cô trả lời :" Có tiếng súng, tôi dậy thì Hoàng Lâm với anh trai nhóc không có ở đây." Kiểm tra xung quanh một lát, anh bỗng thấy kì lạ. Mấy tang thi vẫn đi lại xung quanh nhưng lại né tránh trạm xăng này như e ngại thứ gì. Lại thêm vài tiếng súng nữa thì mấy người kia cũng lục đục tỉnh giấc, anh dặn dò:" Cô với nhóc này giải thích tình hình với họ 1 lát, tôi sẽ đi tới phía trước kia kiểm tra"

Tay áo bị kéo nhẹ, Dương quay xuống thì thấy Nam đang kéo anh:" Anh nhớ cẩn thận, đừng đi xa quá. Anh hai em lợi hại lắm sẽ không làm sao đâu"

Gia Linh ôm nhóc lại:" Anh Lâm cũng từ quân đội đi ra, có nguy hiểm họ biết phải làm gì "

Dương gật đầu như đã biết, xách vũ khí đi vào bóng tối.

* Rầm

Khi mọi người mở đèn pin lên thì lại thấy Tín ngã bất tỉnh dưới sàn. Mons tiến lên sờ trán cậu ta thì lập tức nhảy dựng lên:" Bỏng chết tôi rồi, không phải sắp lên bàn thờ rồi chứ"

Kira ngồi xổm xuống chọc chọc mặt tang thi tên gì mà Đinh Hướng Nghi:" Này, sao mới một lời không hợp anh đã bắn chết hắn rồi"

Hoàng Lâm cũng ngồi xuống, ném khẩu súng xuống đất:" Hắn đã đi cùng chuyến xe với tôi, lúc xe gần rớt xuống hắn đẩy ngã một cô bé xuống vực để hắn thoát ra"

" Anh là đang trả thù? "-Kira

" Hắn đáng bị như vậy"- Hoàng Lâm

Cơ thể Đinh Hướng Nghi vẫn còn co giật, lỗ thủng trên đầu hắn còn tuôn ra máu đen tanh tưởi. Kira nhìn một lúc không chịu được nữa, dò xét xem có tinh hạch không rồi lùi ra xa.

Chợt có ánh đèn le lói chiếu về phía này, có lẽ tiếng súng đã đánh thức mấy người ở trạm xăng.

Hoàng Lâm nhặt súng lên giấu vào tay áo, nhìn vòng vây tang thi bị ép đứng xung quanh :" Đừng điều khiển chúng nữa, bị phát hiện thì phòng thí nghiệm chờ chúng ta đấy"

Cho dù Hoàng Lâm không nói thì Kira cũng không định sử dụng dị năng nữa, có vẻ cậu lại đến giới hạn rồi.

Mất đi uy áp của tang thi cấp cao, lũ tang thi lại nghe theo tiếng động ùa về phía ánh đèn.

Hoàng Lâm đỡ Kira rời khỏi, đi được 1 đoạn thì gặp Dương.

Dương cầm đèn pin, nhìn rõ người đến thì đi sang giúp đỡ dìu Kira:" Có tiếng súng nên tôi qua đây, hai người không sao chứ"

" Không có thời gian đâu, rất nhiều tang thi đang hướng về phía này, chúng ta phải rời đi trong đêm" Hoàng Lâm hạ giọng xuống nhỏ hơn để tránh lộ vị trí

Xào xạc tiếng cành cây bị dẫm đạp, nghe như cả đội quân đang đi đến. 3 người nhanh chóng trở về, Kira mệt mỏi dựa vào xe.

" Anh! Anh không sao chứ" Nam cầm đèn chạy vèo từ trong trạm ra chỗ xe. Cậu nhóc soi khắp người, không thấy vết thương mới an tâm.

[KuroKira]  100 Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ