Chương 19: Chúng ta là đồng đội

156 28 8
                                    

Tang thi to xác kia bị đá ra xa, trên đầu có thêm 2 lỗ đạn. Nó đã chết

Vừa nãy khi đã trúng phát súng kia của Tín, nó không chết ngay mà còn hấp hối. Nó không cam lòng nên định cá chết lưới rách, kéo Tín cùng chết.

Nhưng ngay lúc đó, vì dị năng của nó mất tác dụng Hoàng Lâm đã tỉnh lại. Tình hình trước mắt không cho phép chậm trễ, anh rút lấy khẩu súng.

Và * Pằng* dịch lỏng màu đen bắn đầy sàn. Xác nó bị Hoàng Lâm đá sang 1 bên

Tín còn chút ý thức thì thào:"Dị năng cạn rồi.. buồn ngủ.."

" Ngủ đi, tôi đưa cậu ra ngoài" Hoàng Lâm bất chấp chính mình cũng không ổn hơn mà nhẹ nhàng dìu Tín lên. Bỗng anh khựng lại, tay ở sau lưng Tín nhận thấy vết rách ở áo thì không yên tâm mà kiểm tra lại:" Cũng may mặc đủ dày, vẫn chưa bị cào trúng"

Người nãy giờ vẫn nằm ngoan ngoãn cho anh soát người chợt thều thào :" Tay..đau'

Bất lực nhìn bàn tay nhuộm đỏ máu của cậu, anh xé lấy miếng vải cầm máu lại. Cũng may không có bị dính máu của tang thi kia.

Anh cũng cẩn thận không để mình làm bị thương cậu, một vết xước nhẹ do tay anh quệt ra cũng có thể khiến cậu thành tang thi.

Anh chỉnh tư thế một lúc, cái nào cũng không thích hợp. Nếu dìu cậu thì có thể sẽ động đến vết thương, vết thương ấy mới lành một chút không thể để rách ra nữa.

Cuối cùng anh cũng chỉ đành bế cậu lên, chính là cái kiểu bế công chúa ấy. Vừa chỉnh tư thế anh nhíu mày, người thì cao nhưng sao nhẹ hơn tưởng tượng.

( Thiết lập thì HL cao 1m9:)) Tín thì 1m8 thấp hơn nửa cái đầu)

.....

 Mấy cơn gió rét buốt cứ ầm ầm rít gào ở bên ngoài, bên trong nhà kho kín đáo lại có mấy người đang mở bếp nấu cơm. Nhà kho này lương thực dồi dào, trời lạnh thế này cũng giữ được thực phẩm được lâu, ở đây lâu dài cũng là một ý hay

Nhưng khi suy sét lại thì với cái thời tiết thất thường này thì ở đâu cũng nguy hiểm.

Khi mọi người tụ tập đủ thì thời gian cũng muộn, bão tuyết đã kéo đến nên cả nhóm quyết định ăn một bữa thật ngon ở đây.

Ai cũng háo hức tìm đồ ở nhà kho về, Kira thì tự mình đi xử lí cái xác của tang thi kia. Cậu lấy tinh thạch, ước lượng cũng phải cấp 2 đỉnh cấp. Mà lại còn là song hệ dị năng, một cái là ảo ảnh, một cái là lực lượng.

Nhờ mèo con chỉ đường, cậu ném cái xác to uỵch ra ngoài bãi phủ đầy tuyết.

Thu dọn hồi lâu đến khi trở về mọi người đã đông đủ. Rất nhiều đồ ăn, từ rau đến thịt có loại còn cực kì đắt được tìm thấy ở kho đông lạnh.

" Gặp được nhau trong tận thế đúng là nhân duyên, chúng ta uống một chút làm ấm người! "_ Dương chia mỗi người 1 cốc rượu nhỏ.

Ai cũng vui vẻ ăn uống, nồi lẩu sôi ùng ục, còn có 6 người quây quần bên bếp lửa ấm áp.

" Nè, mấy người không gọi tôi dậy ăn nữa hả!"_ Tín lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng nói chuyện của mọi người. Cậu dụi mắt mở miệng trách móc mấy con người thấy đồ ăn là quên bạn này.

[KuroKira]  100 Ngày Tận Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ