Ngoại truyện 2 (Nat)

412 30 2
                                    

Ngoại truyện 2 (Nat)

Sau khi Nat kết thúc cuộc gọi bạn thân Nunew, cậu liền quay trở về với khung chat IG quen thuộc.

mmaxmax

Anh biết em cũng là sinh viên trường mình

Anh sắp tốt nghiệp rồi, em có thể tham dự lễ tốt nghiệp của anh không?

jellygangisthebest

...

Em không biết


Nat đọc lại tin nhắn cũ thêm lần nữa rồi khẽ thở dài. Cậu tự lấy tay gõ đầu mình, tại sao cậu lại không thể chấp nhận yêu cầu hết sức bình thường này của Max nhỉ? Chính Nat cũng chưa rõ bản thăn xoắn xuýt điều gì mà đáp án đồng ý trong đầu cuối cùng lại hóa thành ba chữ "em không biết" mơ hồ trên màn hình.

Hành động này không giống mày chút nào, thiếu gia Natasit ơi, Nat tự mắng bản thân.

Nat trước giờ không phải kiểu người dễ nghĩ nhiều hay lo lắng vô nghĩa. Nhờ môi trường Nat lớn lên sung túc cả tình cảm lẫn vật chất, cậu đã được hun đúc cho một trái tim rộng rãi và một cái đầu giản đơn. Yêu ghét rõ ràng, thích gì nói nấy, muốn gì làm đó, tự tin vui sống vì đã có gia đình bảo kê, bạn bè bảo vệ. Thế nhưng bây giờ Nat mới phát hiện, thật ra bản thân cậu cũng có lúc không được tự tin như vẻ bề ngoài.

Nat vẫn hay chê Nunew lo nghĩ đủ điều, nhưng giờ Nat mới hiểu, khi vướng mắc vào những chuyện liên quan đến tình cảm, ai mà không lo nghĩ này nọ lọ chai chứ.

Nat dùng acclone này nhắn tin cho Max đã gần ba tháng. Hoặc nên nói nhắn tin đơn phương một tháng rưỡi rồi mới chính thức nói chuyện với Max được thêm gần một tháng rưỡi nữa. Mối quan hệ hai người bây giờ vừa như bạn tâm giao trên mạng, vừa giống hai con người đang thả thính tìm hiểu nhau vậy, cái này do chính Max thừa nhận chứ không phải Nat lậm tiểu thuyết mà phán bừa đâu.

Nat có thể thoải mái chia sẻ những điều vụn vặt trong cuộc sống cho anh nghe, miễn là không dính dáng tới danh phận ngoài đời thực.

Max cũng có thể hưởng ứng, cảm thán hay đưa ra lời khuyên cho cậu khi cần, và không đề cập đến thông tin cá nhân của cậu.

Ngoài việc lâu lâu buông lời tán tỉnh và chúc nhau ngủ ngon hàng đêm ra, thành thật mà nói, cậu và Max chẳng khác nào hai người bạn qua mạng xa lạ cả, ngay cả khi cậu biết Max là ai.

Hoặc cũng có thể vì Nat biết Max là ai trong khi anh chẳng hề biết chút thông tin gì về cậu, nên cậu mới đâm ra lo lắng vô cớ thế này.

Cậu tự thấy mình đang không công bằng với Max.

Nhưng trên thực tế mối quan hệ qua mạng mờ ảo mong manh này làm gì có sự công bằng?

Có lẽ do Nat bị nhiễm tật đa sầu đa cảm từ Jelly, hoặc vì dạo này đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm, thế nên giờ cậu mới thiếu kiên định như vầy đây.

Nat nghĩ, phải chăng cậu đã có chút thích mối liên kết mập mờ này với Max? Chẳng qua cậu không dám tự huyễn hoặc bản thân rằng mối liên kết này sẽ duy trì được nếu cả hai biết danh tính thật của nhau ngoài đời, à không, phải là nếu Max biết danh tính thật của cậu mới đúng.

[ZeeNunew] Thầm Thương Trộm NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ