Ngoại truyện 2 (Max)

326 25 1
                                    

Ngoại truyện 2 (Max)

Lúc thấy bóng dáng Max trước cổng nhà, Nat không muốn tin cũng buộc phải tin rằng lời anh nói là thật. Đồng nghĩa rằng, anh đã biết cậu là Nat từ lâu rồi.

Dưới ánh đèn hiu hắt từ cổng, Max đút hai tay vào túi quần, lưng tựa hẳn vào cổng nhà cậu, trông có vẻ hơi ủ rũ. Nat lưỡng lự một chốc rồi nhón chân lân la bước tới chỗ anh.

Cậu sẽ không mở cổng đâu.

Cậu chỉ tính...

"Định hù anh hả?" Max quay ngoắt lại ngay khi cậu vừa đặt chân cách cổng mười centimet.

Nat giật bắn mình, ú ớ, "A-anh Max..." Quên mất luôn vừa rồi bản thân đang tính làm gì.

Max nhướng mày nhìn cậu.

Thú thật, Max có khuôn mặt khá điển trai, điển trai hơn mấy tấm ảnh đăng trên IG nhiều. Mày rậm, xương quai hàm không quá sắc nhưng vẫn có nét, môi không dày không mỏng, vừa đẹp. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Max không đơn thuần nằm ở diện mạo, hơn hết là thần thái của anh, đặc biệt là đôi mắt anh.

Max biết rõ điều đó, và anh hiểu nên làm sao để tận dụng ưu thế của mình.

Chẳng hạn như ngay bây giờ, Max biết chắc chỉ cần anh cứ nhìn thẳng vào mắt Nat, khẽ nhướng mày lên thôi là đủ khiến cậu hốt hoảng.

Đây là hình phạt nho nhỏ cho cái tội ba lần bảy lượt dám từ chối gặp anh ngoài đời.

Nhưng thôi, nể tình món quà tốt nghiệp đầy tâm ý của cậu nên Max tạm tha cho vậy.

"Sao thế? Sợ anh vậy à?" Max mỉm cười bất đắc dĩ.

Nat ngẩn tò te ra một lát rồi khẽ lắc đầu, bướng bỉnh đáp, "Không phải ạ... Em không có sợ anh đâu."

Max khẽ nheo mắt quan sát cậu, đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm Nat trực diện thế này. Mặt xinh xắn kiểu ngây ngô hoạt bát, nhưng nom có vẻ cũng cứng đầu cứng cổ lắm đây. Ấn tượng trước mắt là thế.

"Không sợ thì nhóc đứng xa như thế làm gì? Lại đây đi." Max nhẹ giọng nói.

Nhóc con loắt choắt của anh do dự mãi rồi mới chịu tiến đến gần cánh cổng. Vậy mà nói không sợ, chẳng hiểu sao Max lại thấy dáng vẻ này của Nat có chút buồn cười.

Nat đấu tranh tâm lý mãi một lúc rồi mới thỏ thẻ hỏi, "Sao anh Max biết nhà em?"

Max chỉ nhìn cậu một cái, không trả lời, thay vào đó là hỏi ngược lại một câu khác, "Có xem story của anh chưa đấy?"

Nat gật đầu ngay tắp lự, nhưng sau đó lại lắc.

Hình như cậu có lướt xem cái story quay quang cảnh buổi lễ tốt nghiệp sáng nay của Max, ban nãy lúc nhắn tin trên IG cậu có thấy anh đăng story mới chứ chưa xem. Cơ mà story thì liên quan gì đến chuyện anh Max biết nhà cậu chứ?

"Có chứ."

Bất thình lình anh chìa điện thoại đã bật sẵn giao diện IG của mình cho Nat bên kia song cửa.

Nat không nhận lấy mà để Max giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, cậu chỉ bấm vào avatar của anh để mở story thôi.

Story mới nhất được đăng cách đây một tiếng đồng hồ, bên trong cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Max chỉ chụp hình một cái bàn toàn giấy là giấy thôi, tuy nhiên, caption lại hút mắt Nat vô cùng. "Làm việc với @net_siraphop"

[ZeeNunew] Thầm Thương Trộm NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ