Choi Soobin, cái tên này tôi không bao giờ quên được. Chúng tôi học chung cấp ba, cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Cũng vì thế mà tôi bị cười vào mặt khi đăng bài hỏi trên diễn đàn ẩn danh của trường: "Có ai biết Choi Soobin không? Cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi thế mà lại ngồi cùng lớp với tôi rồi?"
Học cùng cậu ta rồi mới biết, Soobin là thiên tài. Cậu này điểm cao hạng nhất toàn trường, môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Nhiều khi tôi và đứa bạn thân - Minhyung cũng quắc mắt nhìn cậu ta nhận bằng học sinh xuất sắc toàn thành phố môn Toán - Tiếng Anh với vẻ mặt bình lặng như tờ, hai đứa nhìn nhau "Nhóc này không phải là quái vật sao"!
Tôi cho rằng bản thân không quá tâng bốc Choi Soobin khi luôn gán cậu ta với hai từ "hoàn hảo". Bảng thành tích hoàn hảo, khả năng nỗ lực và chăm chỉ hoàn hảo, thậm chí tính cách của cậu ta cũng hoàn hảo luôn. Cậu ta ít chơi cùng mấy đứa lớp tôi (vì hơn nhau một tuổi). Nhưng cái hội học sinh có bốn ghế ngồi cao nhất thì cậu ta ngồi chễm chệ trên cái ghế đầu tiên, hai đứa bạn của cậu ta ngồi hai cái ghế hội phó. Còn cái ghế cuối cùng, dưới ba người trên vạn người, chính là tôi đây, Choi Yeonjun đây chứ còn gì nữa!
Tôi chỉ được cái chơi thể thao giỏi, làm đội trưởng đội bóng rổ của trường và cái gương mặt ưa nhìn dễ làm người khác lay động. Học lực của tôi đúng là chỉ như tép riu đem so sánh với cua hoàng đế khi đặt cạnh profile chuẩn chỉnh đến từng xen-ti của hội trưởng và hai hội phó hội học sinh. Nhưng tôi chưa bao giờ phủ nhận vẻ ngoài của mình, chắc chắn tôi phải đứng hạng một của trường nếu xét về ngoại hình rồi!
Hai người bạn của cậu ta, Kang Taehyun và Yang Jungwon đối xử cực tốt với tôi, một người anh lớn yếu đuối khi nhìn vào cái nhăn mặt khó coi của Choi Soobin. Soobin hồi đó hình như không thích tôi lắm thì phải, vì mọi ý kiến tôi đưa ra trong cuộc họp đều bị cậu tức giận mà phủi bay đi. Mà như tôi đã nói rồi đấy, tôi chỉ có cái mã ưa nhìn và khả năng chơi game và chơi thể thao giỏi, học lực cũng tàm tạm thôi chứ nào có biết quát lại "thần đồng" bao giờ.
Tôi cũng nản chí ghê gớm. Rồi chúng tôi cũng thi tốt nghiệp cấp ba. Ngày cuối, thầy giáo lên lớp, rơm rớm nước mắt nhìn vào Choi Soobin đang ngồi im như tượng đá, thốt lên nghẹn ngào:
"Có lẽ cả lớp cũng biết, bạn học Soobin của chúng ta đây thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, nay thầy xin xúc động thông báo: đơn xét học bổng của Đại học Havard của em đã được phê duyệt!""
Cả lớp tôi im phăng phắc, đồng loạt quay đầu nhìn Choi Soobin nhìn thầy giáo với vẻ mặt đắc thắng.
__
Bố mẹ tôi nghe kể thế, chẳng ai nói rằng tôi bịa chuyện cả. Có khi bất cứ ai trong đất nước này cũng đều biết nhà - khoa - học - tương - lai - sẽ - làm - rạng - danh - đất - nước là Soobin, và từ trước đến giờ chúng tôi chưa ai nghi ngờ năng lực ấy hết, cậu ấy giỏi là thật, năng khiếu hay nỗ lực cố gắng đều có đủ cả. Đó mới là điều bất thường nếu nhà nước không tài trợ cho cậu ấy đi học ở nước ngoài.
Tôi học cũng tàm tạm. Không đúp cấp ba là may mắn lắm rồi. Thời đó được ngồi cùng lớp học chung với cậu ta là phúc phần của chúng tôi.
Nhưng khi tôi ngồi cùng với cậu ấy trong một phòng học của Trường Đại học X thì khác, khác rất nhiều.
Cũng không hẳn là ngồi cùng, mà là tôi ngồi ở vị trí sinh viên, còn cậu ta ngồi chễm chệ ở ghế giảng viên, mặc sơ mi với quần âu, mặt đanh thép như vị hội trưởng cáu giận với tôi năm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnh
FanfictionTôi hẹn hò với Choi Soobin rồi, chệch hẳn so với lộ trình ban đầu luôn. Tôi tự nhận thức được bản thân một góc cũng không bằng Choi Soobin, một Yeonjun cũng không bằng một cái bình đựng hoá chất mà Soobin tuỳ ý đụng tay vào. Người ta bảo tôi đúng là...