Bởi vì thích chơi thể thao nên chuyện bị chấn thương là chuyện như cơm bữa. Nhưng có một lần bị chấn thương tôi không quên nổi.
Tôi nhớ rõ hôm đó là Chủ nhật, đội bóng rổ lớp tôi đấu giải cấp trường. Buổi chiều đem ánh hoàng hôn chiếu vào sân, khí thế thi đấu và tham vọng của tôi càng lớn dần. Choi Soobin cũng lần đầu đến xem tôi thi đấu, hình như cậu ta không thích mấy trò này lắm.
Tôi vẫn thế, hăng như trâu. Rất nhanh thôi chúng tôi dẫn trước. Khi tôi sắp ghi bàn đến trái bóng thứ 5 cho đội thì nghe tiếng cành cây gãy dưới chân.
Chắc chắn không phải cành cây gãy, mà chân tôi gặp chuyện rồi.
Đang chới với trên cao liền ngã khuỵu xuống đất, tôi hốt hoảng đảo mắt cầu cứu. Một giây sau, cảm giác được bế lên cao làm tôi trống rỗng, lại càng hoảng hơn. Khoảng đen tối bao trùm lấy tầm mắt của tôi từ lúc đó.
Trong giấc ngủ, tôi vẫn ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt, vô thức với tay níu lấy vạt áo sơ mi của ai đó. Cảm giác lúc đó, chắc chắn người này là người khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng, vì tôi nghe Minhyung kể lại, tôi còn chẳng phải là ngất đi, tôi chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi trong vòng tay Choi Soobin thôi.
Ừ Choi Soobin đấy, còn ngủ gật trong lòng cậu ta nữa.
Minhyung kể là nó thấy nực cười vãi, chắc do Choi Soobin ít chơi thể thao nên không biết mỗi lần gặp chấn thương thì phải để người bị thương nguyên trạng, chờ bác sĩ đến tận nơi kiểm tra chứ không phải bế người ta chạy thẳng vào phòng y tế như thế.
Với cả, nó cũng hiếm thấy ai lo lắng cho tôi đến mức hỏi thăm kĩ càng các bác sĩ xem tôi có ổn không ngoài bố mẹ tôi như Soobin đấy.
__
Khi tôi lết được về đến kí túc xá sinh viên với tập tài liệu cao đến cằm, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Cả phòng chỉ còn mỗi tôi chưa ăn uống gì từ sáng đến giờ. Tôi học lại nên cũng đổi khu kí túc xá mới cho hợp phong thuỷ. Khu mới này ở cách xa toà nhà văn phòng của giáo viên dữ thần, trời nắng gắt cộng với cái nóng máu của tôi làm tôi sôi sùng sục như nồi nước nấu mì.
Phòng tôi có mấy bé năm nhất trông yêu lắm. Cậu trắng trắng mềm mềm là Na Jaemin còn cậu trắng trắng mềm mềm hơn là Huening Kai. Hai cậu này kì lạ như nhau. Na Jaemin thì khiến tôi phải chửi thề vì tính cách hào nhoáng quá chừng mực của mình, Huening Kai khiến tôi phát điên vì sự cuồng nhiệt của mình với mấy món xếp hình chiếm quá nửa giường của nó.
Cả hai đều là năm nhất, còn tôi học lại, không nói gì được, kẻo chúng nó bỏ học hết.
Sau khi lùng sục khắp phòng cũng không tìm thấy tung tích gói mì đâu, tôi quay sang chất vấn Huening.
"Em thề là em không có ăn, mì không có tốt cho sức khoẻ đâu í."
"Chắc chưa?" Tôi gằn giọng. Tiền sinh hoạt của tôi không cạn đến mức đấy, nhưng tôi lười ra ngoài ăn, cũng lười đặt đồ ăn luôn,
"Em chắc mà, vì em thấy Na Jaemin sáng nay bóp vụn gói mì rồi mang đi học rồi..."
Tôi chỉ biết ôm đầu kêu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnh
FanfictionTôi hẹn hò với Choi Soobin rồi, chệch hẳn so với lộ trình ban đầu luôn. Tôi tự nhận thức được bản thân một góc cũng không bằng Choi Soobin, một Yeonjun cũng không bằng một cái bình đựng hoá chất mà Soobin tuỳ ý đụng tay vào. Người ta bảo tôi đúng là...