13

134 30 12
                                    

Vài năm trước, tôi là một thằng nhóc não cùn, hổ báo và nghịch ngợm. Tôi học ổn, so với mặt bằng chung của lớp nếu trừ Choi Soobin ra.

Ngay từ đầu tôi không ưa cậu ta lắm, tôi nghĩ cậu ta chảnh. Nhìn là biết ngay công tử bột, lại còn được đặc cách làm hội trưởng hội học sinh. Nói một tên háo thắng như tôi không ghen tị là nói dối.

Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng người tôi khó ưa lúc đấy, bây giờ sẽ nắm chặt cổ tay tôi, kiên định xoáy sâu vào đôi mắt vỡ vụn của tôi.

"Yeonjun, tôi đưa bạn về nhà."

"Không thích, không phải trả lời như thế." Chúng tôi giằng co trước cửa quán nhà người ta. Bằng cách nào đó thì nhà khoa học lại khoẻ hơn sinh viên thể thao một chút, khoá chặt tay tôi lại rồi kéo tôi vào lòng.

"Yeonjun, tôi cũng không hề muốn trả lời như thế." Chắc cậu ấy biết tôi đang nấc lên từng chập. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn hiểu tại sao chúng tôi lại kéo nhau vào ngõ cụt. Nếu tôi tiến thêm một bước nữa, tôi biết bộ mặt giả tạo này sẽ đổ rạp, tất thảy yếu đuối của tôi sẽ bị phơi bày.

Nhìn thấy tôi rơi nước mắt, Soobin cúi người lau cho tôi.

"Sao lại lau đi, chúng mình ngay bây giờ có là gì của nhau đâu mà lau đi. Kì thật."

"Khi chúng mình là gì của nhau, bạn cho tôi hôn nhé?"

Ha, tôi thở dài. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hôn hít. Chúng tôi làm sao mà... yêu nhau được để mà hôn.

"Nhìn bạn chỉ muốn hôn thôi. Nên đừng khóc, tôi hôn bạn bây giờ."

"Ừ, thế thôi không khóc nữa." Tôi quệt vội lấm lem trên mặt, gắng cười thật tươi. Soobin đẩy tôi vào xe, ép buộc tôi trở về nhà.

Gia trưởng quá đi à...

Quán cà phê vậy mà không cách căn nhà của bố mẹ tôi bao xa. Hôm nọ nhị vị phụ huynh có kêu tôi là sẽ đi du lịch, chẳng biết khi nào mới về. Đành vậy, hôm nay tôi ở lại đây, không về kí túc xá nữa.

"Yeonjun, chúc ngủ ngon."

"Cậu cũng vậy nhé, ngủ ngon."

Lại là nụ cười khách sáo đó. Tôi không hiểu nổi. Chúng tôi là gì của nhau vậy, người lạ để cười ngại, thầy trò để ân cần hay là bạn bè để đùa giỡn. Tôi không muốn nhìn thấy bản thân tôi mỗi ngày thắc mắc về suy nghĩ của Choi Soobin: Liệu cậu ấy có thích tôi không, hay cậu ấy thấy tôi phiền, hay tôi thật sự học rất dở? Choi Soobin Choi Soobin Choi Soobin, đến lúc nào mới chịu rời khỏi tâm trí tôi cơ chứ?

_____

Bằng mọi nỗ lực, tôi đã được chấp nhận đi trao đổi học sinh ba tháng ở Havard. Đây là cơ hội kì diệu với tôi, với những ngày tôi bỏ ra trong phòng thí nghiệm và với Choi Soobin.

Ngày tôi kéo vali đi trước, Soobin kéo một vali nhỏ hơn theo sau lên máy bay, tôi nhớ một chuyến đi khác mà chúng tôi cũng đi cùng nhau thế này.

Đợt thi học sinh giỏi quốc gia mà tôi hiếm hoi được tham gia.

Nhớ lại, tôi bắt đầu cảm thấy thật ra chúng tôi không ghét nhau nhiều như thế. Tôi cũng chỉ ghét cậu ấy một lúc nào đấy trong quá khứ, còn Choi Soobin, cậu ấy cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi trong tim đầy hi vọng về tương lai.

Còn bây giờ, khi nhìn thấy Soobin ngồi ghế bên cạnh gục đầu vào vai tôi gà gật, tôi bỗng cảm thấy Choi Soobin rất dễ thương.

Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ cùng cậu ấy đến nơi mà tôi chỉ nghĩ đến trong mơ. Tôi phải cùng Soobin nghĩ mấy kế hoạch cho ba tháng tới thôi, kế hoạch học tập thì không nói tới, nhưng tôi muốn cùng cậu ấy đi chơi, đi về những nơi cậu ấy đã từng đặt dấu chân đến, tôi muốn cùng Soobin trải qua thật nhiều thứ ở đất nước xa lạ này, đất nước mà theo thông báo thì 2 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống.

Soobin trở mình, cổ cậu ấy đang nghiêng đi, chết thật. Nếu tôi để nhà khoa học của đất nước bị trẹo cổ thì sẽ thành kẻ tội đồ mất, nên là, việc tôi kéo cậu ấy lại gần để Soobin dựa tạm lên vai tôi không phải do cố ý đâu nhé.

"Soobin à?"

"Soobin ơi?" Tôi thử gọi cậu ấy dậy nhưng  không thấy có phản ứng gì. Thầm nghĩ cậu ấy đã ngủ say tôi mới dám thủ thỉ một chút xíu xiu...

"Soobin à, cảm ơn cậu mấy tháng qua. Là cả hai chúng ta đã cùng nhau cố gắng. Xin lỗi vì quá khứ chúng ta chưa là gì tốt đẹp của nhau..."

"Yeonjun, bạn nói gì, tôi chẳng nghe rõ gì cả."

Tôi giật mình. Choi Soobin chưa ngủ hẳn à, làm thót tim chết mất.

"Sao thế, máy bay rung không ngủ được à."

"Không phải, từ mấy năm trước đã ngủ không sâu giấc rồi."

Soobin dựng thẳng người, khoan khoái ngáp một cái. Nhận ra còn thiếu gì đó, cậu ta quay sang hỏi tôi:

"Lúc nãy bạn nói gì thế, tại sao quá khứ chúng ta chưa là gì tốt đẹp của nhau?"

"Yeonjun, bạn là thanh xuân của tôi mà..."

Tôi không nghe được câu sau cuối, nhưng nhờ lý do bất bại "tôi mệt rồi" nên tôi thoát được một kiếp bị thầy đì.

Qua ô cửa sổ, tôi thấy mây trắng đang bồng bềnh như kẹo bông gòn, thử tưởng tượng, cắn một miếng sẽ ngọt ngào như trái tim chúng tôi ngay lúc này.

Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ