Hồi cấp ba, mặc dù đúng là tôi trách cậu ta vì vụ cứ hở ra là răn dạy tôi mặc dù tôi lớn hơn cậu ta một tuổi, nhưng cũng có lúc chúng tôi cực hợp ý nhau, hợp đến ái ngại.
Có một hôm vào ngày hội thể thao, hội học sinh oẳn tù xì xem ai sẽ lên sân khấu phát biểu. Mặc dù thành tích học tập bình thường nhưng những chiến tích thể thao tôi đem về cho trường phải tính theo kí: năm lớp 10 hai kí, lớp 11 ba kí, lớp 12 một kí.
Đấu qua đấu lại một hồi, cuối cùng chỉ còn Choi Soobin và tôi đấu với nhau. Năm phút sau, Jungwon tuyên bố hoà vì cả hai cứ mãi giống nhau, và người thua ở đây là cậu ấy và Taehyun. Hai người chúng tôi ngậm ngùi dắt tay nhau lên sân khấu phát biểu những lời hoa mĩ. Cái chủ yếu ở đây là tờ giấy phát biểu mà Soobin tự tay viết toàn mấy câu giống với tờ của tôi, mà Soobin phát biểu trước. Tôi chẳng kịp ứng biến, rồi cả trường cười ầm lên vì câu "Chúng ta là những học sinh trẻ nhất, khoẻ nhất, năng động nhất" được hai đứa lặp đi lặp lại, của tôi thì do viết nhầm là "tăng động" nên cũng trót đọc theo luôn.
Lần đó nhục thật, nhục hơn cả việc bắt gặp Soobin làm giảng viên của mình nữa.
Soobin cũng rất giỏi đoán người khác đang nghĩ gì. Có lần tôi thấy hội bạn thân của cậu ta tám chuyện với nhau, lại lôi tài lẻ này của Soobin vào để nói.
"Theo tôi thấy, Soobin giỏi nắm bắt người khác như vậy, sau này nên học tâm lý đi."
Tôi thấy không đúng, nhà khoa học thì chỉ đứng trong phòng thí nghiệm hoặc đứng trên bục nhận giải thôi, không có chuyện nhà khoa học ngồi một chỗ tâm sự thủ thỉ với người tâm thần xem "họ đang cảm thấy thế nào, có phải đang rất buồn không" được.
Sau này suy nghĩ đó ứng ngay trên đầu tôi. Người đóng vai bác sĩ tâm lý hiền từ tử tế kia chắc chắn là Choi Soobin, còn bệnh nhận tâm thần kia chính là tôi, bác sĩ tâm lý gì mà chỉ hỏi bệnh nhân: "Có phải em yêu anh rồi không?" "Em nghe này, anh rất yêu em." để tôi hết buồn.
Mà đúng là tôi đã hết buồn thật, còn hết ghét luôn Choi Soobin kể từ hôm đó. Tôi chuyển sang yêu cậu ta.
Nhưng mà đó đã là chuyện của rất lâu sau này rồi.
___
"Bạn Choi Yeonjun, bạn nói thế thì oan cho tôi quá." Soobin trưng vẻ mặt vô tội nhìn tôi. "Thế này đi, tôi cho bạn một tập luận cương để bạn ôn đến cuối năm, nhất định hết năm nay tôi cho bạn tốt nghiệp."
Tôi biết ngay, Choi Soobin không muốn sinh viên yếu kém như tôi tồn tại trong lớp của cậu ta lâu thêm được nữa. Chịu rồi, cậu ta là giảng viên Đại học Havard lừng lẫy mới về trường tôi mà, còn tôi thì học lại.
"Dạ vâng, thưa "nhà khoa học". "Giáo sư tiến sĩ tương lai", em tuyệt đối nghe lời thầy, cho dù thầy nói em phải làm trâu làm ngựa em cũng làm, chỉ cần thầy cho em tốt nghiệp thôi."
"Giáo sư tiến sĩ tương lai" nhìn tôi chăm chăm, tôi đoán cậu ta sẽ mắng tôi vì dám gọi cậu bằng mấy cái tên như vậy.
"Được. Bạn mang chồng sách vở này về ôn đi."
Cậu ta nói nhiều vãi. Chả nhẽ Choi Soobin không biết tôi đang nói đểu cậu ta à?
"Mà không cần thêm từ "tương lai" đâu."
Choi Soobin vừa nói, vừa nép người sang một bên, tay chỉ vào bảng tên mạ vàng đặt trên bàn.
Tiến sĩ Choi Soobin, khoa Khoa học ứng dụng.
Vãi.
Vãi chưởng????
Tôi đang mong cậu ta cay đỏ bừng bừng như lần duy nhất cậu ta bị trừ điểm kỷ luật, nhưng hình như đứa đang đỏ bừng bừng là tôi thì phải?
"Nếu Yeonjun đang trách tôi lắm lời, nói nhiều thì tôi xin lỗi, còn nếu Yeonjun muốn tôi tức giận với bạn thì tôi cũng xin lỗi luôn, để bạn thất vọng rồi."
Nếu đây không phải là Choi Soobin mà là một ai đó khác, cõ lẽ tôi đã lăn đùng ra ngất xỉu vì sốc. Nhưng vì đó là Choi Soobin nên tôi biết uy tín 100%. 24 tuổi? Tiến sĩ? Có nằm mơ tôi cũng chỉ dám mơ Choi Soobin đạt điểm 100 tất cả bài tập, chứ chưa bao giờ mơ đến tình huống này.
Địa vị xã hội của tôi cũng vì bốn chữ Tiến sĩ Choi Soobin mà tụt dốc không phanh mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnh
FanfictionTôi hẹn hò với Choi Soobin rồi, chệch hẳn so với lộ trình ban đầu luôn. Tôi tự nhận thức được bản thân một góc cũng không bằng Choi Soobin, một Yeonjun cũng không bằng một cái bình đựng hoá chất mà Soobin tuỳ ý đụng tay vào. Người ta bảo tôi đúng là...