10

161 33 7
                                    

Chuỗi ngày tiếp theo chả khác nào tôi làm lại cuộc đời, ôn thi cấp ba lần hai.

Mặc dù trước cũng thấy Choi Soobin căng căng nhiều rồi, nhưng bây giờ chả hiểu sao hết thấy sợ luôn.

Thời gian tập bóng rổ không còn nữa, từ sáng đến tối cắm mặt ở phòng thí nghiệm. Thôi thì ít nhất là tôi không mất cái gốc nào mà còn được thông não một tỉ kiến thức mới từ idol Havard đẹp trai mét tám của tôi.

Ye, idol của tôi. Thí dụ ước mơ của tôi là Havard thì coi như người thành công đến đó là idol tôi đi, chứ tôi không có bị tác động bởi vẻ ngoài của Soobin đâu.

"Ước gì được đi tập bóng rổ." Tôi càm ràm sau khi giãn cơ lần thứ n và cảm giác được người mình sắp không xong rồi.

"Sân bóng rổ ở Havard cũng to đẹp lắm."

Chỉ một câu thôi, Soobin lại có thể hài lòng nhìn tôi cắm mặt vào sách vở.

Nếu mà, không sinh ra đã là thiên tài thì tôi sẽ cố gắng để làm người giỏi. Không cần làm thiên tài cũng được, đủ để đi Mĩ chơi chơi và báo hiếu cha mẹ tổ quốc là được.

"Ước gì ngày mai tỉnh dậy đã đến Mĩ rồi."

"Đừng có ước nữa, học đi." Nhóc Huening mang một thùng vật liệu vào phòng, hớn hở thông báo: "Chuyện là hồ sơ của anh qua vòng một rồi, vui giùm anh luôn."

"Dm, anh nghĩ mình sắp được NASA mời về làm việc."

Soobin che mặt nhịn cười. Cười cái đầu cậu ta, nếu tôi qua đến đó rồi thì NASA với tôi chỉ là chuyện nhỏ như con voi.

Mà mấy cái đấy ảo tưởng cho tương lai xa thôi, còn tương lai gần á, còn một đống chuyện phải lo kìa.

Không những chuyện học hành mà còn chuyện yêu đương nữa.

____

"Tin mẹ đi, Yeonjun, hẹn hò không có gì không tốt cả."

Mẹ tôi mang hoa quả bồi bổ qua kí túc xá, ngán ngẩm khi nhìn thằng con của mình học hành quá sức mà vẫn ế chổng mông. Tôi hậm hực nói lại ngay:

"Đàn ông trên đời trừ ba con ra thì ai mà chả giống nhau, đều yêu sự nghiệp hơn gia đình."

"Ví dụ?"

"Ví dụ á? Chưa có..."

"Thì hẹn hò thử đi!" Mẹ tôi đánh vào vai tôi bồm bộp. "Mẹ nói healing nghe nè, cô bạn thân đang định cư ở Mĩ của mẹ con đứa con trai làm mát lòng mát dạ lắm. Hay là..."

"Hay là đi xem mắt thử đi con?"

_____

Muốn chửi thề ghê, mà lệnh của mẹ thì không làm trái được.

Thời gian học còn không có, nói gì đến thời gian chết đi uống cà phê với người mà chắc chắn sau này một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Choi Yeonjun lấy hết dũng khí xin Soobin cuối tuần ba tiếng cuối ngày đi xem mắt. Dù xác định sẵn trong lòng là không được cho phép nhưng, liều ăn nhiều không liều ăn ít, hiểu không?

Dm, đúng như dự đoán, thầy Choi đáng kính nghe học trò cưng trình bày xong mà say sẩm mặt mày, lửa giận bùng bùng.

"Không đi đâu hết, thời gian đó thay vì đi xem mắt uống cà phê thì một là đi ăn món gì ngon ngon hai là đi tập bóng rổ với tôi."

"Hơ... Lệnh mẹ tôi, thầy có cản cũng vô ích."

Thế là Choi Soobin ấm ức chui vào góc phòng than vãn với chậu cây, xả hết nỗi lòng rằng học trò mình ngày đêm dạy dỗ thay đổi ước mơ đến Havard thành ước mơ đến đại học trăm mâm rồi. Cậu ta thu lu ở một góc, làm bộ như tôi là người vô hình, xả hết uất hận vào chậu cây đang nở hoa màu tim tím.

Trông cũng thương ghê cơ, mà tôi nói rồi, lệnh mẹ tôi, không đứa nào cản nổi.

Cho dù Choi Soobin có đồng ý hay không, tôi cũng tự biết đường lủi về nhà. Nào ngờ bị nhóc Huening bắt gian tại trận. Nó gào lên:

"Á à, em mách thầy Choi, ăn mặc xinh đẹp thế này định đi đâu đây?"

"Anh xin mày, anh bị ép, nhưng ba tiếng thôi, anh xin ba tiếng lát anh về liền."

Yếu đuối như tôi, vừa không cản được mẹ tôi vừa không cản được nhóc Huening bấm máy chụp "tách" một cái. Chắc là bộ dạng của tôi đã được gửi cho "giáo viên hướng dẫn" rồi đấy.

Quả nhiên, một phút sau thầy Choi xuất hiện với con xế hộp hai cửa, tỏ ra lạnh lùng như tổng tài bá đạo.

"Lên xe, tôi đưa bạn đến đó."

"?"

"Đừng có nghệt ra thế, tiện đường, tiện đường thôi."

Tôi nhún vai. Ok, tôi có thể giả bộ như không biết gì vậy.

Nhưng trước đó có thể đổi xe khác được không? Một nghìn ánh mắt đang nhìn chúng ta kìa!

Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ