9

183 40 5
                                    

"Ngồi dịch vào đây."

Tôi phụng phịu phẩy phẩy cái tay, Choi Soobin khó chịu ra mặt, nắm tay tôi kéo tôi ngồi sát lại gần cậu ta.

"Thích ngồi xa đó."

"Thế thì tôi cũng không dạy nữa."

Tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay ngồi cạnh kẻ ngoài lạnh trong "đáng yêu". Cậu ta như thể đã quên cả bài viết làm tôi mất ngủ đêm hôm qua, bình thản mở cuốn sách dày cộp. Tôi hậm hực mở vở, hai tròng mắt đảo liên hồi.

"Hôm nay sao thế?" Cậu ta dừng hẳn việc, quay đầu sang nhìn vào đôi mắt trong veo. Tôi bĩu môi, chần chừ một lúc rồi hỏi:

"Thầy thấy tôi tốt vì ngoại hình đúng không?" Tôi hỏi, như thể đem hết ấm ức trong lòng từ lúc nhìn thấy bài viết của Soobin, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

Choi Soobin có vẻ hoảng hốt, cậu ta lục tung ngăn kéo tìm khăn giấy và kẹo ngọt, bóc vỏ cho tôi như trẻ con. "Không có đâu, Yeonjun điểm nào cũng tốt. Rất cố gắng trong học tập, lại còn dễ mến, nói chuyện dễ nghe, với cả dễ thương nữa."

"Thầy sẽ không thương tôi vì tôi xinh chứ?"

"Thương, nhưng mà không chỉ vì bạn xinh."

Thế là tôi lại vui vẻ. Tôi thấy kì lạ, từ lúc nào mà từ hai kẻ đứng hạng một toàn trường luôn ngày đêm ganh đua, bây giờ chúng tôi ngồi sát lại gần, cũng có thể nhẹ nhàng mà nói chuyện, cũng khó để nói ra những lời cay nghiệt. Mà thật ra từ mấy năm đó, cũng chỉ có mình tôi là cay nghiệt, Choi Soobin bình lặng như nước, nghe thấy điều gì cũng cứ vậy mà bỏ qua.

"A, chào thầy." Huening đến muộn 10 phút, hôm nay ba người chúng tôi phải thảo luận một chút về học bổng ở Mỹ, quê nhà của nhóc Huening.

"Trường mình năm nay có chương trình học bổng cho sinh viên loại xuất sắc đấy. Yeonjun muốn thử đi Harvard chơi không?"

"Chơi đùa gì nữa, chăm chỉ học thôi." Tôi nhìn nhóc Huening bằng ánh mắt đầy mong đợi, nhưng nó chỉ lắc đầu, xua xua tay.

Tất nhiên là một sinh viên đại học theo đuổi mấy môn khoa học như chết đi sống lại, ước mơ của tôi dù sao cũng có Harvard trong đó, nhất là khi Soobin và thành công chói lọi của cậu ta năm 24 25 tuổi sờ sờ trước mắt tôi, toả ra hào quang chói lọi.

"Đi không? Học bổng 90%, theo diện một sinh viên và một giáo viên hướng dẫn." Soobin nghiêng đầu, long lanh nhìn tôi.

"Nếu tôi lấy được học bổng, thầy đi cùng tôi nha?"

"Ừm, đi đâu cũng được."

Nếu như đi cùng Soobin, tôi không sợ gì cả.

Chỉ cần là ước mơ của tôi, 2695 km từ đây tới đó không thành vấn đề, cái quan trọng là tôi có kiên trì hay không thôi.

Huening ngồi co ro trong góc phòng thí nghiệm, ái ngại giơ tay xin phát biểu: "Nhưng... Em nghĩ trước tiên phải cứu xếp hạng của anh Yeonjun trước đã."

có thể bạn chưa biết hoặc đã biết, chap này được tớ viết tay 90% và có sửa lại đôi chút ùi :)))) chữ xấu ha 🥲

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

có thể bạn chưa biết hoặc đã biết, chap này được tớ viết tay 90% và có sửa lại đôi chút ùi :)))) chữ xấu ha 🥲

Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ