12

159 34 11
                                    

Soobin trầm ngâm nhìn tôi, dường như không muốn nói một câu nào.

"Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi. Xin phép tôi đi về trước. Thời gian đang chết dần đấy, thầy Choi." Tôi chắc là phát điên rồi, không hiểu sao lại hỏi vớ va vớ vẩn. Soobin vẫn cứ thẫn thờ nhìn tôi luống cuống dọn đồ đi về, mặt đỏ ửng và môi khô khốc.

"Yeonjun à," Soobin chạy theo tôi ra đến cửa, "để tôi đưa bạn về nhà. Đừng đi một mình, muộn rồi mà."

"Thôi đi..." Tôi cắp túi xách vội vã chạy khỏi quán cà phê. Thời gian vẫn trôi qua chậm chạp như vậy thôi, khác với suy nghĩ của tôi. Có lẽ chúng tôi là oan gia ngõ hẹp rồi, bảo sao dù có lớn lên và trưởng thành sau bao nhiêu năm cũng vẫn phải gặp lại nhau trong khoảnh khắc như vậy.

Tôi nhớ,

Tôi nhớ vài năm trước tôi cũng từng ngồi trong quán cà phê này với Choi Soobin.

Chắc Soobin quên rồi. Nhưng tôi thì vẫn nhớ. Không hiểu sao tôi lại nhớ những kỉ niệm tầm phào giữa chúng tôi. Nhưng chắc Soobin quên rồi nhỉ...

Rằng vài năm trước cậu ấy đã từng mua cho tôi một cốc trà ở đây.

Tôi vẫn luôn miệng nói Soobin hoàn hảo. Nếu tôi không định nghĩa "hoàn hảo" tức là "không một vết xước" thì đúng là thế rồi.

Tuyết đã rơi vào hôm đó. Hình như đó cũng là lí do để tôi chọn một cốc trà hoa cúc nóng ấm. Đường trơn nên tôi ngã, bằng một cách thần kì nào đó Choi Soobin đi ngang qua đó, và chạy lại đỡ tôi.

"Yeonjun không sao đấy chứ?"

"Soobin mới có sao, tớ bị ngã cơ mà!"

Khỏi phải nói, lúc đó đôi chân với tôi như vàng bạc châu báu. Nếu chân có vấn đề gì là sự nghiệp của tôi coi như chấm hết. Chắc Soobin cũng nghĩ giống tôi, nên cậu ta run tay khi đỡ tôi dậy, cứ như thể cậu ta làm tôi ngã vậy.

Sau này, tôi hỏi cậu ta có phải cậu yêu chân tôi hơn yêu tôi không thì cậu ta bảo chả yêu cái nào cả, lúc đấy chưa yêu, chỉ đột nhiên thấy đau lòng thôi.

Chân tôi đã chảy máu đó, một vệt dài cơ.

Ban nãy tôi cũng gọi một ly trà hoa cúc thơm ngào ngạt. Mùi vẫn vậy thôi, vẫn giống mùi trà nhiều năm trước cậu ấy mua cho tôi, chỉ là, hồi đó tôi luôn mặc định quà kẻ thù tặng mình sẽ luôn là đồ dở nên thành ra uống nhạt như nước ốc.

Tôi bần thần nhìn mũi giày. Khoảng cách giữa tôi và Soobin sao mà xa quá, từ lúc nào đó tôi thực sự rất muốn đứng bên cạnh cậu ấy, thực sự rất muốn trở nên hoàn hảo như cậu ấy để cùng cậu ấy làm hai đường thẳng song song. Khoảng cách này làm tôi đứng trước mặt cậu ấy nhưng lại thấy lạnh lẽo, cũng vì khoảng cách này mà chúng tôi phải ở cạnh nhau bằng đủ loại mối quan hệ. Kẻ thù có, bạn bè có, anh em có, bây giờ thì là thầy trò. Bằng bất cứ giá nào tôi đã cùng cậu ấy trải nghiệm rất nhiều thứ trên đời. Vì khoảng cách đó mà tôi lao vào việc học đến quên cả bản thân, nhưng cũng vì nó mà, từ lúc nào tôi cũng dần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

"Yeonjun!" Soobin chạy khỏi cửa tiệm, nắm lấy tay áo của tôi.

Rồi cậu ta ngỡ ngàng nhìn tôi, đôi mắt tôi đỏ hoe, lấp lánh ánh nước dưới màu vàng cam của đèn đường.

"Soobin, tôi cũng muốn ở cạnh cậu theo một cách nào đó, là thực sự ở cạnh cậu."


__

như đã nói ở bảng tin thì, dạo này văn phong của tớ rất thảm, cộng thêm việc sắp tới có kì kiểm tra nên rất mong mọi người thông cảm cho tiến độ ra chap cũng như là văn phong của tớ 🙇

Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ