6

198 39 2
  • Đã dành riêng cho sdanyc
                                    

Tôi xuất phát đến thành phố B ngay tuần sau, hành lí quan trọng nhất cũng chỉ có tập tài liệu Soobin gửi nhờ. Thật ra suốt quãng đường tôi chỉ nghĩ về chuyện ngày hôm tước cậu ta nói với tôi: "Đi đường cẩn thận, phải tự bảo quản đồ dùng cá nhân, bảo vệ lấy bản thân đi. Người dễ ốm, không được quên mang thuốc, phải cầm điện thoại theo, có gì còn gọi người đến giúp. Chỗ lạ bạn còn đi một thân một mình có quen ai đâu ấy mà."

Tôi có phải trẻ con đâu mà Choi Soobin lo cho tôi hơn mẹ tôi nữa chứ. Bộ cậu ta rảnh lắm hay gì mà phải quan tâm học sinh của mình dữ vậy?

Đoàn nghiên cứu của chúng tôi gồm mười người, đều lớn tuổi hơn tôi. Nhờ lấy danh nghĩa sinh viên của Choi Soobin mà tôi có suất tham gia chuyến đi ở một thành phố khác xa lạ. Tiếng máy đào ong ong ở bên tai khác hẳn cuộc sống trong thành phố của chúng tôi làm tôi sớm bị đau đầu trong giờ đầu tiên đặt chân đến.

Một chị cùng đoàn thấy tôi mệt liền hỏi han: "Em nhắn tin cho người nhà báo tin đi, lỡ có chuyện gì ốm đau thì dở."

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi nhắn tin cho Choi Soobin.

Yeonjun

Thầy Choi, em đến nơi rồi. Cơ mà không khí thay đổi nên hơi cảm một chút.

Thầy Choi👿

Đã bảo là không nên đi rồi.


Tôi tức giận thả cảm xúc phẫn nộ vào tin nhắn của cậu ta rồi theo đoàn lên xe buýt.

Sau khi thăm quan nhà máy đào khoáng sản, để vào thành phố nghỉ ngơi chúng tôi cần ngồi xe buýt hai giờ đồng hồ. Trạm xe buýt nằm trên đường quốc lộ hẻo lánh hoang vu không một bóng người làm tôi hoảng chết khiếp. Khói bụi bốc lên mù mịt, nếu lạc đoàn thì biết gọi cho ai?

À, còn có thể gọi cho Choi Soobin.

Xe buýt là xe công cộng, chuyến chúng tôi đi không đông khách lắm, ngoài đoàn ra thì còn hai người đeo khẩu trang kín mặt và một thai phụ. Trời đã vào độ giữa trưa, cái nóng ngộp làm tôi khó thở, cộng thêm điều hoà trong xe bị hỏng, cả đoàn trông mệt rũ rượi.

Người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt đột nhiên đứng dậy dù bác tài nói còn rất xa mới tới trạm kế tiếp.

"Cạch."

Trong chớp nhoáng, tôi thấy khẩu súng ngắn màu đen dí vào đầu bác tài xế.

"Tiếp tục cho xe chạy đi, đừng có dừng lại, chống đối tao bắn chết."

Lần đầu gặp cướp có súng hàng thật nên tôi đâm ra hoang mang, cứng đờ người. Liếc thấy một số người cùng đoàn với tôi đã giờ hai tay xin hàng nên tôi cũng làm theo. Trong đầu chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài hình ảnh Choi Soobin tức giận nói tôi không được đi.

Tôi ngồi hàng ghế trong cùng, khuất tầm nhìn của hai tên cướp nên tôi đánh liều lấy điện thoại ra nhắn với gia đình lời cuối như thể trăng trối.

Yeonjun -> mẹ iu

Mẹ ơi con xin lỗi, con gặp cướp mang súng lúc đi nghiên cứu. Con xin lỗi vì đã không rửa bát trước khi trốn ra khỏi nhà, con yêu mẹ huhu.

Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ