"Tôi cảm thấy chỗ này chẳng khác sân bay nước mình tí nào." Tôi nằm oặt trên hàng ghế sân bay, trong miệng đầy ngập miếng burger Choi Soobin chạy đi mua 15 phút trước. "Nếu khác thì chắc là người ở đây nói tiếng Anh, còn tôi và cậu đang ngồi đây nói tiếng Hàn."
"Mệt không? Về nhà trọ nhé?"
"Ừ, siêu mệt luôn rồi. Choi Soobin cậu giỏi thật, bay xa như vậy mà trông tỉnh táo ghê."
Choi Soobin lại áp vào má tôi lon nước ngọt mới mua ở cửa hàng miễn thuế. Là loại đã ngừng sản xuất ở Hàn từ lâu, nhưng ở Mỹ vẫn còn bán đều đều. Điều hay ho là hồi cấp ba tôi mê tít loại này, đến năm lớp 11 thì ngừng bán.
"Thích không? Tìm mãi mới thấy đấy."
"Sao phải mua loại này, mua bừa cái gì cũng được mà."
"Nhưng Yeonjun thích mà đúng không?"
Tôi ngơ ngác, nếu như ở trong phim hoạt hình thì có lẽ bây giờ trên đầu tôi là một ngàn dấu hỏi chấm.
Nước ngọt không tốt cho sức khoẻ. Cái này mẹ đã dạy cho tôi từ lâu. Cái gì ngọt quá đều không tốt, như loại nước vị mơ chua này, rõ ràng có thể tạo ra vị chua chua ngọt ngọt, thế nhưng không hiểu vì lí do gì nhà sản xuất lại thêm một lượng lớn đường hoá học làm vị me chua mất hẳn, tan theo vị đường ngọt gắt.
Hồi cấp ba tôi là người như thế đấy, mẹ tôi nói tôi là đứa trẻ ngọt ngào nhất trên đời. Từ bé tôi đã sún răng vì ăn kẹo quá nhiều rồi, lên cấp ba, tôi lại bị cuốn vào vụ uống nước me bán ở cổng trường. Đến khi lên đại học, tức là hiện tại, món ưa thích của tôi là ly americano bán trong quán nhỏ đầu đường, lúc đầu tôi thấy buồn vì nhận ra tuổi thơ trôi qua nhanh đến vậy. Nhưng đến mấy tuần sau đó, mỗi khi mua cà phê dù không gọi thêm đường nhân viên cũng sẽ tự động để kèm một gói đường nhỏ cho tôi. Về sau, cà phê tôi uống không phải lúc nào cũng đắng ngắt và nhạt nhẽo nữa.
Tôi đang nghĩ, dường như sở thích uống nước ngọt của mình nổi tiếng quá rồi thì phải.
Nhấp môi một ngụm nhỏ, hương vị vẫn giống ngày xưa. Chỉ khác là đây là nước Mỹ trong giấc mơ có thật của tôi, chỉ khác ngày đó tôi trốn sau sân trường uống một mình, còn bây giờ bên cạnh tôi là Choi Soobin, người vững chãi nhất trên đời này.
.....
Choi Soobin thuê hẳn một căn trọ hai tầng hai phòng ngủ, dù không lớn nhưng lại gọn gàng đầy đủ tiện nghi không thiếu cái gì. Tầng một chỉ có bếp và phòng ăn, nhà vệ sinh, tầng hai là hai phòng ngủ đối diện nhau, mỗi phòng có một giường ngủ và một bộ bàn học kệ sách đơn giản. Hành lí của tôi được Choi Soobin bê đến tận phòng. Trong vòng hai ngày chúng tôi sẽ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn chơi, làm thế nào để không bị jet lag do những ngày sau sẽ phải tham gia nghiên cứu rất mệt mỏi. Tôi đang nghĩ dở sẽ làm gì vào ngày mai thì Choi Soobin mở cửa phòng.
"Yeonjun, ờm... tôi chuẩn bị nước tắm cho bạn rồi. Bạn tắm trước nhé?"
Dm, bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy thế nào là ngại ngùng tuyệt vọng khi phải đi nước ngoài và ở cùng với người hôm trước vừa dạy dỗ mình.
Vừa ngâm trong bồn tắm ấm vừa đủ tôi vừa rối bời, mùi đồ ăn thơm nức mũi cũng len lỏi vào mũi tôi. Thơm ghê, tôi nghĩ. Choi Soobin cũng biết nấu ăn cơ, tội lỗi thật. Đáng lẽ tôi không nên để đôi tay đáng giá ngàn vàng đang cống hiến cho khoa học quốc gia phải dính dầu mỡ.
Mà sao tôi có cảm giác mình nhàn hạ như kiểu đi du lịch thế nhỉ? Cậu ta làm hết cho rồi?
Tận hưởng nốt hôm nay thôi vậy.
____
Ai thức muộn là người thành công =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnh
FanfictionTôi hẹn hò với Choi Soobin rồi, chệch hẳn so với lộ trình ban đầu luôn. Tôi tự nhận thức được bản thân một góc cũng không bằng Choi Soobin, một Yeonjun cũng không bằng một cái bình đựng hoá chất mà Soobin tuỳ ý đụng tay vào. Người ta bảo tôi đúng là...