5

185 35 2
                                    

Một tuần sau đó, tôi vừa lên giảng đường nghe Choi Soobin giảng bài, vừa lên phòng làm việc của Soobin để cùng cậu ta đàm thoại về vấn đề luận văn, vừa lên phòng thí nghiệm làm thí nghiệm cùng cậu ta. Tôi mệt rã rời, Soobin còn gợi ý tôi nên đến thư viện đọc thêm tài liệu sẽ có ích hơn.

Trong lúc cùng nhau làm việc, tôi cảm thấy cậu ta đối với tôi vừa lạnh lùng như băng vừa ấm áp. Choi Soobin khi vào phòng thí nghiệm rất ra dáng nhà khoa học, mặc dù từ nhỏ cậu ta đã vậy, còn tôi giống nhà khó học.

Hôm nay tôi có tiết dự hội thảo của thầy Đàm, giảng viên xấu tính nhất trường tôi. Vì biết kiểu gì ổng cũng làm khó tôi - trò cưng Choi Soobin - nên tôi đã chuẩn bị sẵn một mục ghi chú "Top 100 cách nói chuyện xéo sắt khiến giảng viên của bạn đứng hình", chủ yếu là để đối phó với buổi hội thảo này.

Tôi đến muộn năm phút, trên sân khấu đã bắt đầu có người nhắc khéo tôi.

Tôi giới thiệu bản thân là sinh viên lớp Khoa học vũ trụ của Choi Soobin, cả hội trường liếc xéo tôi.

Tôi bị gọi lên trả lời câu hỏi...

"Tôi muốn đặt câu hỏi thế này, có ai biết người đã đưa ra định luật về chuyển động của các hành tinh là ai không? Ừm mời cậu sinh viên của Choi Soobin."

"Tycho Brahe?"

"Câu hỏi dễ vậy mà cũng trả lời sai sao? Nghe đâu là học trò giỏi nhất lớp của Choi Soobin à, anh bạn này dạy người khác kiểu gì đây?"

Tôi nổi sùng lên: "Này nhá, không ai được phê phán cách dạy của Soobin nghe chưa! Thầy nói đúng rồi đấy ạ, trên đời này chỉ có một mình Choi Soobin được phép hỏi tôi kiến thức về lịch sử vũ trụ thôi.."

"Yeonjun trả lời không sai, chỉ là chưa đúng thôi."

Hai tay đút túi quần, kính mỏng gọng kim loại đeo ngay ngắn, giọng ngân nga kêu tên Yeonjun giữa hội trường làm không khí bớt căng thẳng hẳn. Choi Soobin nắm cổ áo sau của tôi xách lên: "Định luật này được Johannes Kepler đưa ra trong khi phân tích các dữ liệu bỏ dở của Tycho Brahe."

Rồi chúng tôi kéo nhau ra khỏi hội trường trước con mắt tức tối vì không hạ bệ được Choi Soobin của thầy Đàm.

"Này, thầy có biết tôi ở trong đó khốn đốn lắm không?"

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn để tôi đi dự?"

"Đi để biết nhà khoa học không phải ai cũng tốt như nhau."

Soobin đột ngột dừng lại, quay người nhìn tôi.

"Bạn đăng kí tham gia chương trình khoa học của thầy Trương? Đi một mình ra thành phố khác với người lạ à?"

Tôi phụng phịu kéo áo cậu ta, cấu vào tay cậu ta một cái.

"Tôi đâu phải trẻ con, đi tham gia nghiên cứu ở thành phố B chỉ mất có nửa tháng."

"Không được đi, nếu đi thì luận văn sẽ bị chậm trễ."

Tôi vùng vằng rời khỏi cái níu tay thật chặt của Choi Soobin. Tôi ghét ánh mắt của cậu ta lúc này, vừa lo lắng, vừa ân cần dịu dàng.

"Bỏ tôi ra! Thầy Choi, em đừng có làm anh cáu!"

Một giây sau, tôi thấy hối hận rồi.

Choi Soobin ỉu xìu cầm tập tài liệu đưa cho tôi, nói nếu tôi đã nhất định đi sang thành phố khác trong nửa tháng thì cầm tập tài liệu này đưa cho thầy Trương giúp cậu ta. Tôi đã về phòng kí túc xá nhắn tin xin lỗi cậu ấy vì ban nãy có lẽ đã làm đau cậu, Soobin không thèm đọc tin nhắn nữa rồi!

Chỉ đi công tác nửa tháng thôi mà cậu ta làm như tôi sẽ đi định cư ở Mĩ vậy!


Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ