"Dù thế nào thì tôi vẫn thấy sai sai."
"Sai thế nào được!" Choi Soobin ung dung lái xe, mặc kệ tôi ôm trán suy nghĩ ở ghế phụ.
Thật lòng đấy, chả có giảng viên đại học nhập hàng từ Havard về nào mà lại đưa đón sinh viên của mình đi xem mắt, thời gian vào đúng lúc cao điểm trên con siêu xe oách xà lách của mình như thế này đâu.
Chỉ có mỗi cậu ta thôi, Choi Soobin đáng ghét.
Rõ ràng hôm nay tôi đã trang điểm trông xinh xắn rù quyến vãi chưởng, tôi cũng sẵn sàng để được đối tượng xem mắt mà mẹ tôi chọn đưa đi đây đi đó rồi. Thế mà tên "đối tượng" kia cũng chỉ là một kẻ đơn giản, chọn một quán cà phê sang trọng cách trường tôi vài cây số, đã thế còn bận bịu không đón tôi được.
Đành vậy, đành phải đi nhờ tên đáng ghét kia một chuyến.
Một chuyến này của cậu ta đối với tôi chẳng khác nào chơi "Thử thách cực hạn". Tôi là đứa hướng ngoại, nhưng không phải tôi thích phô trương thế này, lúc bước lên xe cậu ta tôi buộc phải đeo khẩu trang kín mít, nếu không ngày mai trên diễn đàn trường sẽ có bài giật tít: "Sinh viên họ Choi tên Y giấu tên đi cửa sau với giáo viên đạo mạo".
"Choi Soobin, thầy... tiện đường thôi mà đúng không?" Tôi lí nhí.
"Ra khỏi trường rồi, bạn đừng gọi tôi là thầy giáo, tôi và bạn cũng chỉ là bạn bè thôi."
Bạn bè cái chó gì! Rõ ràng tôi hơn cậu ta một tuổi!
"Soobin à, cái đó không phải trọng tâm câu hỏi."
"Ừ, tôi đâu có cần thiết phải trả lời câu hỏi của bạn."
Dm, cái đồ trả treo.
Mấy người sẽ không tưởng tượng được bầu không khí trong chiếc xe này kinh dị tới mức nào đâu. Choi Soobin không nghe nhạc, ngoài tiếng trò chuyện ra thì tiếng động cơ cũng không có. Cậu ta mặt lạnh như tiền, còn tôi, như con tôm hấp chín chỉ chờ được xơi tái.
Tôi với cậu ta, rõ ràng không thân thiết.
Không thân, không thân, không thân.
Nhưng tôi lại đỏ mặt lúc cậu ta vòng tay qua người tôi thắt dây an toàn, tim tôi đập thình thịch thình thịch, môi mím chặt.
Mà tim của Soobin cũng vậy.
Chắc là, do biến đổi khí hậu nên trời hơi nóng, hay là do điều hoà đã bị ấn nhầm sang chế độ làm ấm lên, nên tôi mới cảm thấy kì cục như này.
Công đức vô lượng, dù sao thì Choi Soobin cũng vẫn đưa tôi đến đúng chỗ.
Rồi cậu ta xuống xe với tôi.
Rồi cậu ta vào quán với tôi.
???
-◑◐-
Vớt tôi lên khỏi vùng lầy coi.
Tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi.
Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ mong đợi rằng người đang thong thả ngồi uống cà phê, xem mắt với tôi lại là thầy Choi mến yêu tri thức đâu.
Chỉ là ngay lúc tôi bước vào quán, Choi Soobin cũng bước ngay sau, rồi tôi nhận được tin nhắn của tên khốn Hyunsoo quần què gì đó:
Tôi có việc nên không có mặt được, tôi có nhờ em trai tôi tiếp cậu rồi đó, bỏ qua nhé!
Dmm, bỏ qua cái chó gì.
Em trai của tên đáng ghét, tình cờ cũng là một tên đáng ghét tôi quen.
"Choi Soobin!" Tôi hậm hực đá vào chân tên đáng ghét đang ung dung đọc sách, một cái liếc mắt cũng không thèm đặt lên tôi. "Cho dù cậu đi xem mắt giùm anh trai thì cũng phải quan tâm đối tượng một tí đi chứ? Hửm? Hửm??"
"Yeonjun muốn quan tâm thế nào?" Cuối cùng cũng chịu bỏ quyển sách xuống, cậu ta nhìn tôi đầy "trìu mến": "Hay Yeonjun muốn tâm sự với tôi?"
"Giới thiệu bản thân đi."
"Choi Soobin năm nay hai mươi tư, tốt nghiệp trường cấp ba Hanwoo và đại học Havard. Cái đó cũng chưa là gì so với thành tựu được trở thành giáo viên hướng dẫn của một bạn mèo con đâu."
"Cậu..!"
"Anh trai tôi không đẹp trai bằng tôi, anh trai tôi cũng không giỏi bằng tôi nhưng rất giỏi tán gái đấy. Bạn đừng có mất tập trung việc học hành nữa, kệ xác thằng anh tôi đi."
"Mẹ tôi ép đó, chứ tôi cũng chung thủy với thầy Choi lắm đó nha~"
Soobin nhìn tôi rồi cười trừ, rõ ràng giống như đang cười nhạo tôi bị ép có người yêu sớm nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất ngọt ngào.
Chắc là tại cà phê của quán cho nhiều đường quá.
Từ lúc thân thiết với Choi Soobin, không biết tôi học đâu ra cái tính hay đổ thừa. Đỏ mặt thì sẽ bảo do trời nóng quá, tay chân cuống quýt thì sẽ bảo do bị run tay, trái tim được lấp đầy bởi sự ấm áp sẽ đổ cho ly cà phê đắng nghét.
Thi thoảng tôi thắc mắc, sau này người hẹn hò với Choi Soobin sẽ trải qua thời gian thế nào nhỉ?
Cậu ta có hai bộ mặt. Nếu người kia yêu đương với thầy giáo khó tính của tôi đôi lúc sẽ cay cú đến tức nổ khói. Thầy giáo của tôi là một người nhạt nhẽo tham công tiếc việc, làm việc không có tình người chỉ quan tâm đến kết quả đạt được mà thôi.
Hừ, nghĩ đến là thấy lạnh sống lưng...
Nhưng nếu người đó yêu đương với bạn học Choi Soobin học giỏi đẹp trai hồi đó, đó kiểu gì cũng phải là một mối tình tràn đầy dư vị thanh xuân, Choi Soobin kiểu gì cũng trở thành hồi ức xinh đẹp đáng lưu giữ trong tâm hồn.
Nhắc mới nhớ, hình như thời gian đang trôi qua rất nhanh.
Mới ngày nào tôi và Minhyung còn ghen tị nhìn bài kiểm tra tiếng Anh A+ của Soobin, trong đầu toàn những suy nghĩ trẻ con đáng ghét. Rồi mới ngày nào Soobin đi du học ở nước ngoài, đến tôi cũng thấy thiếu hơi cậu ta không chịu được. Bây giờ chúng tôi lại có thể ngồi trước mặt nhau nhàn nhã uống cà phê và nói mấy lời bông đùa.
Thời gian kì diệu thật đấy.
"Soobin này", tôi đột nhiên ngẩng đầu hỏi cậu ta, "nếu sự ra đời của vũ trụ là điều phức tạp nhất trên đời thì mối quan hệ của chúng ta là gì đây?"
-------
khen tớ đi, tớ đã thức khuya viết chap mới đóo(◕ᴗ◕✿)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnh
FanfictionTôi hẹn hò với Choi Soobin rồi, chệch hẳn so với lộ trình ban đầu luôn. Tôi tự nhận thức được bản thân một góc cũng không bằng Choi Soobin, một Yeonjun cũng không bằng một cái bình đựng hoá chất mà Soobin tuỳ ý đụng tay vào. Người ta bảo tôi đúng là...