2

197 37 2
                                    

Tôi trở thành sinh viên Đại học rồi, một trường rất tốt ở trung tâm thành phố. Nhưng phong thuỷ ở đây hình như không hợp với tôi lắm, quá không hợp. Năm cuối, cứ ngỡ tôi sẽ sớm được tự do và về nhà với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nhưng không.

Hôm đó tôi phấn khởi bước vào phòng thi, rồi tắt nắng một giây sau đó.

Cái tên mặt đang nhăn như nho khô ép hết nước nhìn thằng bạn tôi kia là Choi Soobin mà? Đúng Choi Soobin rồi. Tôi đang định chạy lại bắt tay ăn mừng thì nghe thấy tiếng nói chắc nịch từ đối phương.

"Bạn kia? Vẫn còn đứng đó? Còn không lập tức vào chỗ ngồi thì tôi lập tức cho bạn trượt bài thi này. Bạn đến muộn 2 phút so với giờ có mặt nên yêu cầu tập trung về chỗ tôi sẽ khoan nhượng."

Tôi cứng họng ngay lập tức, trong khoảng hai giây tôi nghĩ tôi nhận nhầm người rồi. Cho đến khi tôi lén nhìn vào cái thẻ cài vắt vẻo trên túi áo trước ngực cậu ta.

"Choi Soobin, giảng viên khoa Khoa học Ứng dụng - Giám thị". Chết tôi rồi, đúng là cậu ta, đúng là Choi Soobin mặt tươi rói khi nhận bài kiểm tra 10 điểm tròn trĩnh và mặt cau có khi nhận báo cáo của Choi Yeonjun.

Ngoài dự đoán của tôi, tôi trượt. Lần đầu tiên trong đời thất bại thê thảm thế này. Môn Khoa học Ứng dụng chết dẫm làm tôi phải học lại thêm một năm. Sau kì nghỉ hè không mấy vui vẻ, tôi dẫm bước chân nặng nề ủ dột bước vào lớp.

Đáng buồn, đáng thất vọng, đáng tuyệt vọng, Choi Soobin đứng trước bảng trắng ngáp dài giống như đã chờ đợi ai đó quá lâu. Rồi khi cậu ta quay mặt lại nhìn tôi, tôi thấy cậu ta có vẻ rất hào hứng.

Lời nói của cậu ta thì không như vậy.

"Sinh viên Choi Yeonjun? Học lại môn à? Đến muộn 15 phút, trong hôm nay chép toàn bộ bài năm lần, viết bản kiểm điểm thành tâm thành ý, làm xong thì trước trưa ngày mai đem nộp cho tôi."

Chép phạt à? Quá dễ, ông đây đã chép phạt bao nhiêu lần suốt cả thanh xuân rồi chứ. Tên khốn này có vẻ không nhận ra tôi đâu, tôi được cái cứ thêm một tuổi là lại càng thêm xinh đẹp, tôi mới rì rầm một câu: "Đồ cụ non, đồ ra vẻ, đồ làm màu."

Lúc an toạ trên ghế, nhìn xuống bảng trắng, tôi mới thấy lời vừa rồi của mình cũng hồ đồ quá đi mất.

Choi Soobin mặc áo sơ mi trắng mở hờ nút trên cùng, tay áo xắn đến khuỷu tay, quần âu đen bó vào đôi chân dài thẳng tắp của cậu ta. Cặp kính mỏng đúng tiêu chuẩn nhà giáo được đeo lên từ lúc nào không biết. Ừm, thôi được rồi tôi thua, Choi Soobin đẹp trai quá đi mất. Cậu ta ra dáng thầy giáo của tôi gớm, mặc dù tôi biết rõ mình còn hơn cậu ta một tuổi, nếu để cậu ta phát hiện ra thì đúng là nhục không biết giấu mặt vào đâu.

"Chào các bạn, tôi là Choi Soobin, giảng viên mới của các bạn. Tôi có bốn năm lưu lạc ở nước ngoài, cụ thể là Đại học Havard, nên các bạn yên tâm giao phó thì giờ cho tôi."

Soobin dừng một chút, đảo mắt nhìn quanh phòng xem phản ứng của mọi người.

"Tôi sẽ đảm nghiệm bốn phân ngành chính: Khoa học vũ trụ và Khoa học không gian, Khoa học vật liệu và Kỹ thuật hoá học, những phân ngành khác tôi không được phép dạy cho các bạn trên lớp, các bạn hỏi gì tôi đều sẽ cố gắng trả lời."

Cố gắng gì chứ, bao nhiêu năm qua còn chưa đủ cố gắng sao.

Người lớn gặp thì khen đứa trẻ nhà ai ngoan ngoãn quá, cái gì cũng đều biết. Trẻ con gặp thì liền trở thành thần tượng số một, vừa đẹp trai, vừa giàu có, quan trọng là rất giỏi, rất rất giỏi, quá quá quá giỏi, đến nỗi người hít không khí trước một năm như tôi bây giờ phải hít khói bụi do cậu ta phóng mô tô trên đường đời quá nhanh, mà không ẩu.

Hoàn hảo quá đi mất, thảo nảo hồi hè tôi nghe lũ bạn kể: sắp tới sẽ có bạch mã hoàng tử giảng dạy chúng ta. Bây giờ tôi tin rồi, tin sái cổ.

__

Tôi ngẩn ngơ nghĩ xem tối nay nên ăn gì, chép phạt xong có dư thời gian rủ Minhyung sang phòng kí túc xá chơi không. Kết quả nghĩ mãi không thông, cả lớp đứng dậy ra về làm tôi giật bắn mình, vội vội vàng vàng dọn đồ định chuồn về theo.

Choi Soobin đứng trước cửa lớp, thong thả tạm biệt từng bạn một:

"Tạm biệt, tạm biệt, ừ tạm biệt, cảm ơn em nhé..."

Một vài bạn học xinh đẹp đang khen tới tấp Soobin. Cậu ta vui vẻ nói cảm ơn, trông đáng ghét thật.

"...Tạm biệt em, tạm biệt nhé, ừ ok, Choi Yeonjun đứng lại."

Tôi giật mình suýt rơi laptop, may mà bạn nữ đằng trước phản xạ nhanh đỡ giùm tôi. 

"Cảm ơn cậu nhé." Rồi tôi quay lại Soobin, "Thầy gọi em có gì vậy ạ?" Tôi trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn giả tạo nhất của mình để không văng tục. Mối thù xưa tôi nhớ dai lắm. Tôi nhớ có lần giờ kiểm tra tôi cầu cứu mà cậu ta lạnh như tiền, còn gọi tôi vào phòng họp hội học sinh mắng nữa.

"Vào phòng làm việc của tôi nói chuyện." Giọng cậu ta dịu hẳn đi, tôi đoán trước được tương lai của mình sẽ bị "giảng viên" này đì đến chết. Năm nay không sống nổi rồi, mới vào ngày đầu tiên đã gây chuyện, Soobin chắc đang giận lắm.

Tôi lẽo đẽo theo cậu ta dọc hành lang dẫn đến văn phòng làm việc cho giảng viên. Choi Soobin hình như hít gió nước ngoài nhiều, phát triển cũng tốt quá chứ. Cao hơn tôi một cái đầu. Nếu chỉ nhìn từ đằng sau, tôi có thể nhầm lẫn cậu ta với bất kì thần tượng nổi tiếng nào. Soobin càng lớn càng đẹp trai rồi.

Đến khi tôi an toạ trên chiếc sô pha êm ái trong phòng làm việc của Soobin, tôi vẫn ngẩn ngơ xem tối nay ăn gì.

"Choi Yeonjun, cũng lâu rồi mới gặp lại anh, không ngờ là trong tình huống này."

Tình huống này là tình huống gì? Là tình huống cậu toả sáng hơn sao Sirius trên bầu trời hay tình huống tôi thất thần vì phải học lại Đại học? Tình huống tôi đột ngột thấp kém hơn cậu bao nhiêu phần? Mà tôi mặc kệ, làm cấp dưới của Choi Soobin từ năm cấp ba, đến khi trưởng thành rồi vẫn phải làm cấp dưới của cậu ta, lần này tôi không phải dưới ba người trên vạn người nữa, mà là dưới vạn người trên không người rồi.

"Ừ, rồi sao? Cậu muốn tâm sự chuyện cũ với tôi hay chỉ muốn gọi tôi vào đây để trách phạt chuyện lúc sáng? Nếu là chuyện lúc sáng thì tôi đã nghe hiểu rồi, không cần cậu nhắc..."

"Cả hai." Soobin ngắt lời tôi. Cậu ta thở dài. "Dù nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng bây tôi cũng coi như là thầy của anh, tôi nghĩ anh nên..."

"Thôi được rồi." Đến lượt tôi ngắt lời cậu ta. "Em gọi một tiếng thầy là được chứ gì, thầy Choi? Đâu nhất thiết phải lôi em vào văn phòng, làm như nghiêm trọng lắm vậy." Tôi quay mặt đi vì nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Soobin. Hít thở đều rồi, tôi mới nói tiếp: "Thầy Choi, thầy đừng nhìn em như vậy, dù gì em cũng còn trẻ, vẫn xanh mơn mởn, nếu năm học này bị thầy đì chết thì em biết sống sao đây?"


Soojun ❀ Công thức hoá học cho tình yêu vừa nóng vừa lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ