[16-18]. Người luôn ở phía sau cổ vũ em

1.4K 71 25
                                    

#16

Mặc dù giọng văn của thằng Tú rất cợt nhả đáng ghét, nhưng xã hội bớt đi một kẻ ăn bám, thêm một người chăm chỉ cũng là chuyện đáng mừng. Em bật cười. Con Dung chả biết cái gì cũng la toáng lên:

- Ối dồi ôi! Chị Na! Chị Na chỉ mang xác đi dã ngoại thôi tụi bay ơi, hồn chị lạc trong tim anh Tú mất rồi.

Tụi lớp em như lũ kền kền khát tin, ngay lập tức chớp thời cơ lao vào xâu xé em:

- Ơ thế là chị Na đổ rồi hả?

- Chị của chúng mày chả đổ rầm rầm từ thuở tám hoánh nào rồi ý chứ! Tao vừa liếc thấy anh chị chíu chíu nhắn tin cho nhau, bàn về tương lai của tiểu Tú Tú và tiểu Na Na hẳn hoi!

- Ối dồi ôi! Ối dồi ôi! Anh chị cứ đánh nhanh thắng nhanh thế này thì tụi em theo sao nổi?

- Chị Na ơi! Em hỏi khí không phải chứ đi ăn cưới có trả góp phong bì được không nhể? Em vừa mua sách xong, dạo này nó cứ bị nghèo á!

- Ôi dào! Chị Na đây lấy thiếu gia, chị thèm vào cái phong bì trả góp của mày. Quan trọng là cái tình người chứ, chị nhờ? Tiền nong nó cũng chỉ là con số thôi à! Ở đây em còn ba nghìn nè chị Na, hai nghìn chị cầm mua giúp em cái phong bì "sang choảnh", em mừng chị trước một nghìn coi như lấy lộc nha!

- Ủa? Mày mừng chị Na một nghìn rồi mấy bữa nữa mày vẫn vác mặt tới đám cưới của chị ăn cỗ được hả?

- Được. Nhà nó bán kem chống nhục mà. Chị Na cho nó tới chụp bô ảnh sống ảo chị ạ, xong cho nó hít khí trời, xỉa cái răng rồi đi về thôi.

- Mày buồn cười! Tăm nhà đại gia có khi cũng phải năm nghìn một chiếc, mày tính như vậy làm chị Na của tao lỗ bốn nghìn rồi, cẩn thận chị cào mặt mày ra.

- Ấy chít! Sơ suất! Sơ suất quá! Thôi, có khi chị Na giao cái đám cưới cho lớp mình đi, để bọn em viết kịch bản ngôn tình truyền thông cho chị. Bọn em đảm bảo rải bài khắp cõi mạng. Sau đám cưới mà còn đứa nào không biết cái bản mặt của chị Na đây thì bọn em xin làm cún luôn. Có tên tuổi rồi nhận quảng cáo cũng dễ chị ạ, tiền đó coi như bù lỗ cho phần cỗ cưới của bọn em.

Một cái mồm của em không cãi được mười chín cái mồm đang bắn liên thanh kia. Em càng cố giải thích giữa em và thằng Tú không có gì thì chúng càng bảo em có tật giật mình. Em bất đắc dĩ phải năn nỉ thầy Tâm:

- Thầy! Thầy bảo các bạn đừng trêu em nữa đi thầy!

Thầy từ tốn trả lời:

- Tụi em là sinh viên rồi, vạn sự tuỳ tâm. Việc ai đó đặt tên cho con hay việc mọi người vui vẻ chúc mừng, tôi đều không thể can thiệp.

Em giận thầy Tâm luôn, thầy thấy em đứng đầu ngọn sóng mà không che chở cho em miếng nào, lại còn ra vẻ thờ ơ để tụi lớp em càng quậy tợn. Lên đến Ba Vì, chúng vẫn không tha cho em, cứ kêu sắp lấy chồng giàu rồi còn thi chạy làm gì mới tức chứ. Đã là sinh viên của hệ Tài Năng thì ai chả trông chờ vào cuộc thi này. Tụi em sẽ chạy một vòng quanh rừng rồi quay về điểm xuất phát. Giải Nhất được thưởng mười triệu ạ, nghe đã thấy thòm thèm. Ngặt nỗi, chỉ tính riêng trong lớp, em đã không có cửa so với con Đậu rồi, đòi xếp thứ nhất trên tổng số một trăm sinh viên của hệ Tài Năng thì em lại ối dồi ôi quá! Em chỉ đặt mục tiêu vào top mười để được điểm A môn thể dục thôi ạ.

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ