[22-24]. Cảm ơn vì đã không bỏ lại em

1.1K 64 18
                                    

#22

Tim em cứ rung ra rung rinh ý mấy chị ạ. Tuy nhiên, để đi được đến cái đoạn rung rinh ấy, em đã phải vượt qua cả một đoạn đường dài đầy giông bão. Trước ngày bay sang Anh, thằng Tú hẹn gặp em. Nó ca thán:

- Tao đã bảo phá thai rồi, mày ứ chịu nghe. Nom mày kìa! Bầu bí ốm đau dặt dẹo, thương quá cơ!

Em thở dài hỏi:

- Có trường bên Anh nhận mày vào học rồi hả?

- Chưa. Nhưng mẹ tao bảo cứ sang đó sống cho quen, trường thì tìm sau cũng được.

- Ừ, vậy chúc mày thượng lộ bình an.

- Mày không nhớ tao hả?

- Nhớ thì giải quyết được gì? Mày có vì tao nhớ mày mà ở lại không?

- Không. Nhưng nếu mày níu kéo, tao sẽ vui hơn.

- Tao mệt lắm rồi, chịu không diễn được.

- Na! Mẹ tao bảo đàn bà con gái chưa có danh phận gì đã láo như mày, chỉ sợ sau này là vợ chồng của nhau, mày trèo lên đầu tao ngồi mất. Bởi vậy, tao sẽ chỉ hỏi nốt lần này thôi, mày có chịu phá thai không?

- Không.

- Tao đã bàn bạc với mẹ tao để cho mày một cơ hội cuối cùng rồi mà mày không biết nắm bắt. Tao rất lấy làm tiếc, tao thấy mẹ tao nói đúng, tao không cần một con vợ ngang ngược. Tụi mình chia tay đi!

- OK bạn.

Thằng Tú ứa nước mắt luôn mới sợ chứ, cứ như nó là con nhà lành bị em hại đời trai không bằng. Cô An vẫy tay gọi nó:

- Tú! Lại đây mẹ thương!

Thằng Tú nhào vào lòng mẹ khóc lóc một trận cho đã rồi mới sụt sịt hờn trách:

- Mẹ nói đúng. Bé Na không thương con. Nó chia tay dễ không à, chả có chút lưu luyến gì cả. Uổng công con vì nó mà nỗ lực.

Cô An xoa đầu con trai, dịu dàng an ủi:

- Không sao con ạ, trải qua gian khó mới biết lòng người nông sâu. Mình cứ sống sao cho phải phép là được, con Na ăn ở thất đức, sau này nghiệp quật nó.

- Chả hiểu sao nó mất cái ngàn vàng rồi mà vẫn còn kiêu được, mẹ nhỉ?

- Ở đời lắm đứa ảo tưởng con ạ. Cái loại đấy cứ phải bị mấy thằng trai đểu vả cho vỡ mặt thì nó mới sáng mắt ra được.

Em ngứa tai quá, em mặc kệ hai mẹ con nhà nó đưa đẩy qua lại. Em đi lên giảng đường gặp giảng viên hướng dẫn để trao đổi về đồ án tốt nghiệp. Chuyện tiếp theo như nào thì các chị cũng biết qua qua rồi. Em nghe các bạn kể lại rằng lúc em xỉu, mặt thầy Tâm biến sắc. Tuy nhiên, thầy vẫn đủ tỉnh táo để gọi cấp cứu rồi bế em ra xe. Các bạn ngỏ ý muốn tới bệnh viện cùng em, nhưng tụi nó còn bận đi làm thêm nên thầy bảo thầy lo được. Sau đó, thầy chỉ nhắn tin báo với mọi người trong nhóm rằng em bị stress do áp lực học hành chứ không tiết lộ chuyện em đang có bầu. Trên cương vị là giảng viên hướng dẫn, thầy hoàn toàn có quyền liên lạc với gia đình em, nhưng tạm thời em chưa sẵn sàng làm tổn thương bà ngoại nên thầy đồng ý giúp em giữ kín. Em não nề nói:

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ