[43-45]. Ông hoàng triệu bản

1.2K 58 13
                                    

#43

Em thành thật thừa nhận:

- Em đâu phải diễn viên chuyên nghiệp, hết phim một cái liền có thể quay về thực tại.

- Phim hết lâu rồi mà em.

- Cứ coi như em là diễn viên siêu tệ đi. Còn sếp thì sao? Sếp đã thoát vai chưa?

Khoé môi sếp hơi cong lên. Sếp trầm ngâm nhìn em rồi bình thản lắc đầu.

- Xem ra sếp cũng không phải là diễn viên giỏi.

- Cho dù xuất sắc cỡ nào thì tôi cũng không thể lãng quên vai diễn đó chỉ trong một kiếp người.

- Em có thể hỏi lý do vì sao không?

- Phải chăng là do tôi đã có cảm tình với bạn diễn nữ?

- Em đang hỏi sếp mà. Sao lại thành sếp hỏi em rồi?

- Cứ coi như là tôi giao việc cho em đi.

- Vâng. Thế thì em đành xin sếp cái deadline xa xa một tí cho nó thong thả ạ.

Sếp gắp cho em một ít cà pháo xào lá lốt, ăn với cơm trắng sao mà nó bon miệng thế cơ chứ. Rồi đến đậu phụ kho sả ớt, nộm hoa chuối, rau muống xào tỏi, có vẻ như sếp ứ thích để bát của em thiếu thức ăn hay sao ý.

- Hai năm ở xứ người có được thưởng thức nhiều món ngon không em?

- Tuy em được học bổng cao nhưng lại phải tiết kiệm tiền để gửi về nước cho bà nuôi con nên chẳng mấy khi được thưởng thức cao lương mỹ vị. Có mỗi cái đợt em đi thực tập, làm dự án truyền thông cho nhóm nhạc ELOV mới debut, được anh quản lý và mấy bạn idol mời đi ăn hàng vài lần, cũng vui sếp ạ.

- Được hẳn nhiều người mời vậy thì chắc là vui lắm.

- Vâng. Sếp có biết Leo không? Bạn đó là người gốc Việt, không những hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai, sáng sân khấu mà nói chuyện với phụ nữ cũng duyên dáng lắm luôn ạ. Em đoán bạn sẽ sớm trở thành sao hạng S thôi.

Tự dưng sếp chả gắp đồ ăn cho em nữa, sếp cũng ứ nói gì cả, thái độ cứ dửng dưng như kẻ xa lạ khiến em hơi nhột. Đợi sếp ăn xong bát cơm, em múc bát canh mời mọc:

- Em mời sếp làm ngụm canh rau muống luộc dầm sấu non cho mát ruột ạ.

Sếp nhẹ nhàng hỏi em:

- Người bình thường, hát không hay, nhảy không giỏi như tôi mà cũng được uống canh hả em?

- Ai cũng được uống canh sếp ạ.

- Nói vậy nghĩa là đi ăn với ai, em cũng múc canh cho họ, phải không?

- Dạ... thì phép lịch sự tối thiểu mà sếp.

- Ra vậy. Nếu như bát canh này chỉ là phép lịch sự tối thiểu thì làm sao người uống canh mát ruột được, em nhỉ?

Ối dồi ôi! Em hoang mang luôn rồi sếp ơi. Sếp vặn với chả vẹo cứ như đánh đố nhân viên không bằng. Em phải ngẫm nghĩ một lát mới dám dò hỏi:

- Sếp mong đợi ở em nhiều hơn một phép lịch sự thông thường ạ?

- Tôi đâu có tư cách gì mà mong đợi.

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ