77. Kết

1K 52 15
                                    

Chỉ là mộng thôi, cớ sao lại có thể khiến em sợ hãi đến vậy? Em còn chưa kịp nguôi ngoai thì đã bị cuốn vào một kiếp sống khác. Ở nơi ấy, em cũng được gả cho sếp. Ngày mới vào phủ, sếp lạnh nhạt với em lắm, nhưng em dựa vào sự kiên định của mình, rốt cuộc cũng cảm hoá được sếp. Chỉ là, chẳng hề có chuyện hạnh phúc trăm năm. Em đã trông thấy sếp ôm em, gương mặt sếp lộ rõ vẻ thất kinh, sếp đau đớn gọi tên em trong tuyệt vọng. Nghe tiếng gọi thê lương ấy, tim em đau như bị dao cắt. Cả người em lạnh toát, em cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những giấc mộng tàn khốc, nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại, bức em đến kiệt quệ. Em sợ lắm chúng sẽ cuốn em đi mãi. Em sợ em sẽ không bao giờ được gặp lại sếp nữa. Em sợ cảnh chia ly mà không được nói lời từ biệt. Thật kỳ lạ là trong cơn hoảng loạn, em vẫn cảm nhận được có người đang xoa đầu em, dịu dàng vỗ về em:

- Ý của Tâm mơ thấy gì vậy? Một giấc mộng không đẹp à em? Đừng sợ. Chỉ là mộng thôi, không phải thực. Không sao đâu em. Trong thực tại, tôi vẫn luôn ở đây, bên em.

- Ý! Em ở ngay bên cạnh tôi, vì đâu tôi lại nhớ em nhiều đến thế?

- Ý à! Ý nhớ Tâm chứ?

Em rất nhớ Tâm! Nhớ lắm! Em rất muốn nhìn thấy gương mặt thân thương ấy. Tiếc rằng, mi mắt em trĩu nặng. Em như bị rơi vào một chiếc hố đen không đáy. Ở đó, em lạc lối chẳng thể tìm thấy đường ra, em khóc nấc. Hình như trong thực tại, nước mắt em cũng chảy. Em cảm nhận được đôi môi mềm mại của sếp chạm vào má em.

- Ý! Em nghe thấy tôi nói, phải không?

Ước gì em có thể đáp lời sếp, nhưng em cứ như một khúc gỗ im lìm. Nước mắt em chảy nhiều hơn. Sếp hôn môi em, nhẹ nhàng động viên:

- Không sao. Không sao đâu. Sẽ ổn thôi em. Tôi và em... chúng ta... dù ở kiếp nào đi chăng nữa... cũng sẽ ở bên nhau thôi.

Sếp nắm chặt tay em. Có lúc, sếp xoa tay cho em. Có lúc, sếp hôn nhẹ lên mu bàn tay của em. Đôi khi, em lại cảm thấy như là đôi bàn chân của mình đang được xoa bóp. Sự hoảng loạn dần được thay bằng cảm giác bình an. Chỉ là, có vẻ như sự yên ắng của em đã khiến sếp mất bình tĩnh. Em nghe thấy giọng nói đầy xót xa của người thương:

- Ý này! Thực ra... trước kia... em đã đánh giá tôi hơi cao rồi. Tôi không phải là kiểu người trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể giữ được bình tĩnh như em tưởng đâu. Tôi chỉ cố làm ra vẻ như thế thôi. Những lần chúng ta bất đắc dĩ phải chia xa, những lần em ở bên Tú, và cả những lần em thân thiết với đồng nghiệp khác giới, tôi đều không ổn.

- Em đoán xem, hiện tại, tôi có ổn không?

- Tôi đang rất hối hận. Lẽ ra, tôi đi đâu cũng phải đem theo em. Lẽ ra, tôi nên ở bên cạnh em, mọi lúc, mọi nơi.

Tội nghiệp sếp, có phải lỗi của sếp đâu, tại em khờ dại không đề phòng kẻ ác để rồi rước hoạ vào thân mà. Sếp chắc bị đả kích ghê lắm nên lúc em tỉnh lại, sếp ôm em rất chặt. Mặt sếp ghé sát vào mặt em, mũi cọ mũi, môi cọ môi, mắt sếp đỏ hoe. Sếp thủ thỉ nịnh em:

- Giỏi lắm bé! Thương em lắm!

Em ứa nước mắt. Các chị của sếp nhao nhao trêu chọc:

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ