72. Một lòng yêu thương anh út

608 40 6
                                    

Lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai đã bị bôi nhọ, với em, thành thật mà nói cũng chẳng phải loại chuyện vui vẻ gì. Bản ngã của em bị tổn thương lắm đấy. May mà em vẫn còn tỉnh táo nên không bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, chưa thốt ra lời nào xấu xí. Nếu các chị của sếp thương em thì lúc nào có cơ hội ngồi hàn huyên với nhau, các chị chắc chắn sẽ nghe em giãi bày với thái độ thiện chí. Thương nhau chuyện lớn liền hoá nhỏ, đã ghét nhau rồi thì bới lông tìm ra vết bẩn nhỏ xíu cũng có thể phóng đại thành cả thùng mực đen. Bây giờ, em không thể gân cổ lên đôi co với cô An được, bởi vì em biết sẽ chẳng đi đến đâu cả. Thôi thì để thành đại sự, đôi khi chúng ta phải nhẫn nhục các chị ạ. Bản ngã lớn giống như tảng đá chắn đường, biết buông bỏ đúng lúc, mọi việc liền hanh thông. Em nhẹ nhàng bảo cô An:

- Cô ơi! Con còn nhiều thiếu sót, có gì chưa phải phép thì lúc khác cô góp ý cho con sau, được không ạ? Dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui, con mong cô rộng lượng giữ cho con một chút thể diện.

- Chị đã biết lỗi chưa mà đòi tôi rộng lượng?

- Dạ, con biết lỗi rồi cô ạ. Con chân thành xin lỗi cô vì đã làm phật lòng cô.

- Gớm! Nghe cái lời xin lỗi của chị mà tôi muốn mắc ói luôn á. Xin lỗi gì mà giả trân thấy ớn!

- Cô hiểu lầm con rồi ạ. Con không dám giả trân đâu. Con thực sự sợ cô lắm rồi. Con bây giờ chỉ muốn bình an thôi. Chắc tại con còn trẻ người non dạ nên chưa biết cách diễn đạt, hay là cô chỉ cho con cách xin lỗi sao cho phải phép được không ạ?

- Ngu dốt như chị thì chỉ thế chỉ nữa cũng chẳng tiến bộ được đâu. Biết nhục thì biến về đi! Ở đây toàn người học thức cao thôi, không có chỗ cho mấy loại tanh tưởi bẩn thỉu đâu!

Hình như sếp chịu hết nổi rồi. Sếp siết chặt tay em, chau mày nhắc nhở cô An:

- Chị đừng vượt quá giới hạn.

- Sao? Chị cứ thích vượt quá giới hạn đấy thì sao? Cậu út dám đuổi chị chắc?

Cô An vênh váo thách thức. Sếp nghiêm giọng bảo:

- Vâng. Nếu như chị thích gây sự thì mời chị về.

Sếp nói năng từ tốn lắm ý, chả hiểu sao các chị hú hét ầm ĩ:

- Ái chà chà! Cậu út giận rồi đó tụi bay ơi!

- Cậu út mà cũng biết giận cơ á? Lạ quá à nha!

- Có gì mà lạ? Biết yêu là biết tất ý mà.

- Lại chả thế? Em bé cưng đang ở trong tim út đấy, động đến con nhỏ có khác nào bóp nát tim út?

- Chị tư nói chỉ có chuẩn. Cơ hồ, em nhìn qua lồng ngực út, thấy trái tim đang rỉ máu các chị ạ!

Chị năm bốc phét vậy mà chị sáu cũng hùa theo:

- Công nhận, máu chảy thành sông luôn rồi. Động vào người anh út yêu, tim anh út nát, mặt anh út lạnh, vạn vật liền đóng băng.

- Ý ơi! Em hôn anh út một cái đi bé! Kẻo gió mùa Đông Bắc lại tràn về bây giờ thì mất cả tiệc lẫn tùng.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ