74. Trong tay em có một đời của tôi.

648 42 6
                                    

Mọi người được một phen cười đã đời, đến sếp em cũng phải phì cười cơ mà. Chị cả trêu bác An:

- Cậu An ơi là cậu An! Cậu cứ "nhỡ nhời dư lày" thì đến cụ em Lành cũng không cứu nổi cái sĩ diện của cậu đâu ạ.

- Chị cứ đợi đến lúc chị già như tôi đi, có khi chị còn lú ý chứ "nhỡ nhời" nó lại là chuyện hết sức bình thường. Chị một vừa hai phải thôi không có tôi tống cổ chị về Mỹ đấy!

- Dạ, em lại sợ cậu An quá cơ! Em mà xách thằng Gia cưng và em Lành yêu của cậu qua Mỹ thì cậu lại chỉ có nước khóc thét!

- Tôi thèm vào mà khóc! Ai thích đi thì xin mời biến! Tôi lại chả mừng quá!

Bác Lành hí hửng nhờ con trai:

- Ối dồi ôi quý hoá quá! Em út đặt vé máy bay cho mẹ đi, mẹ qua Boston chơi một chuyến, sang năm mẹ về.

Bác An khó chịu quát:

- Ngồi vào cái ghế sếp tổng không phải là để đặt vé máy bay!

Chị sáu ôm ba, dẻo mỏ nịnh nọt:

- Cậu An đừng lo, thằng út khôn bỏ xừ đi được, không có lệnh của cậu, nó có mười cái lá gan cũng chẳng dám dung túng cho em Lành. Em Lành la cà ngoài chợ có một tiếng thôi, cậu đã sốt hết cả ruột rồi. Đứa nào trong nhà này dám đặt vé cho em Lành bay sang Mỹ một mình, cậu chả cào mặt nó ra, cậu nhờ?

- Người ta đẹp, người ta duyên, tôi như lợn chửa, tôi không xứng, tôi thèm vào mà sốt ruột!

Bác An giận dỗi bỏ lên tầng, ứ thèm dự tiệc nữa. Em sợ làm mếch lòng bác trai nên lí nhí xin phép bác gái cho mình đi về, ngặt nỗi, bác không đồng ý. Bác lôi em vào bếp, lấy ra những món ngon nhất cho em ăn, đến cốc nước em uống cũng là bác rót cho. Bác nói chuyện với em xởi lởi lắm luôn.

- Hồi xưa, em bé Na của anh út học hệ Tài Năng à? Khiếp thôi! Em khủng thế nhờ?

Được mẹ sếp khen, em sung sướng hết cả người mà vẫn phải khiêm tốn thưa chuyện:

- Dạ, con được vào hệ Tài Năng chẳng qua là nhờ chăm chỉ thôi, chứ so với các bạn có giải Quốc gia thì con còn kém cỏi lắm ạ.

- Ối dào! Con gái nhà ai mà vừa giỏi, vừa khiêm tốn, lại lễ phép, dễ thương ghê nhỉ? Nào có ai kém cỏi mà lại lấy được bằng Thạc sĩ đâu? Gớm thôi, ba Tiến sĩ, mẹ Thạc sĩ, thế này thì nhất hai đứa cháu của chị Lành rồi còn gì?

- Ba Tiến sĩ, mẹ Thạc sĩ cũng không bằng bà nội đẹp gái, có duyên nhất vịnh Bắc Bộ đâu bác ạ.

Em nịnh. Bác sướng cười phớ lớ. Bác bĩu môi mắng yêu:

- Gớm ạ! Cái em này rõ dẻo mỏ! Cơ mà em ý không biết điều đâu nhá! Ăn nằm với con trai nhà người ta rồi mà không chịu gọi người ta là mẹ.

Thẹn đỏ cả mặt, em lắp bắp bảo:

- Mẹ thật... chưa gì... đã trách em rồi. Mẹ cũng phải để cho em có thời gian làm quen chứ. Mới ngày đầu về ra mắt, em nào dám bỗ bã. Em... ngại... á!

- Khiếp thôi! Không nhờ công mẹ mang nặng đẻ đau thì em lấy đâu ra người yêu cực phẩm? Em không sấn lấy mẹ thì thôi, ngại ngùng cái nỗi chi?

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ