70. Quà tặng em bé của sếp

675 33 9
                                    

Con Kẹo càng ngày càng lạ lẫm, em nhận không ra. Còn đâu cô gái nhỏ nhắn đáng yêu hay nói, hay cười, thích rúc vào chăn xem phim cùng em trong ký túc xá năm xưa? Còn đâu những đêm thức buôn dưa tới sáng, những buổi chiều hối hả chạy lên thư viện và những sáng sớm tinh mơ í ới gọi nhau đi dạo, hít thở khí trời mát lạnh, nghịch ngợm nhìn xuống mặt hồ trong veo, hai gương mặt rạng ngời không toan tính thâm sâu?

Khi chúng ta cùng chẳng có gì, chúng ta đối đãi với nhau bằng cả tấm chân tình. Khi một trong chúng ta có được thứ gì đó mà người kia đang mong cầu, cớ sao lại chẳng thể nở nụ cười chân thành chúc phúc cho nhau? Hờn ghen ăn mòn tâm trí, tâm mất phần lương thiện, trí liền bị che mờ, bao nhiêu mưu mô đen tối vấy bẩn một miền ký ức đẹp như mơ. Em buồn rơi nước mắt, thật chẳng biết phải nói gì với người đã từng là một phần trong thanh xuân của mình. May mà có sếp giải vây cho em. Sếp ở trước mặt mọi người chủ động nắm tay em, đĩnh đạc xác nhận:

- Tôi và Niên Ý quả thực đã lên chức phụ huynh.

Sếp không quên nhắc nhở Kẹo:

- Cho dù que thử thai là thật hay giả thì trong bụng Ý cũng có hai đứa con của tôi. Tôi mong em biết điểm dừng.

- Hai... hai đứa... con ư? Tại sao... sếp lại chắc chắn như vậy? Sếp không sợ bị đổ vỏ à? Sếp không bất ngờ sao? Không lẽ... sếp đã biết từ trước? Không... không thể nào! Na! Mày... không lẽ... mày lừa tao?

Con Kẹo hoang mang chất vấn. Em lí nhí thừa nhận:

- Tao thật lòng xin lỗi mày. Từ xưa tới giờ, cứ mỗi lần tao không nghe lời mày là mày lại phớt lờ tao rồi cố tình chơi thân với đứa khác khiến tao buồn lòng vô cùng. Vậy nên... tao mới nói dối. Tao sai rồi. Tao... thực sự... không đoán được mày lại nhẫn tâm khiến tao bẽ bàng.

Con Kẹo như con hổ gào ầm lên:

- Con khốn nạn! Mày đừng đóng vai nạn nhân nữa! Tao mới là nạn nhân đây này. Tao đã luôn tin rằng mày ngây ngô... thật không ngờ... mày lại quỷ quyệt đến thế! Tao thật thà, tin người nên mới bị mày chơi cho vố đau điếng.

Mấy đứa ở phòng YS nhao nhao lên tiếng:

- Ơ tao tưởng là gậy ông đập lưng ông thôi chứ ai mà chơi được mày hả Kẹo?

- Tao đoán có khi chính mày là người đưa que thử thai cho Na ý. Kế hoạch của mày cũng chất phết đấy, ai ngờ người tính không bằng trời tính.

- Công nhận, Na mà không chửa thật thì có mười cái miệng cũng không cãi nổi sự điêu ngoa của mày.

Con Kẹo điên tiết chửi loạn:

- Im hết đi! Chúng mày vu khống đặt điều cho tao, một lũ thần kinh! Chó má cả ổ!

Sếp khẽ nhíu mày, sếp có vẻ không vui với cách dùng từ của nhân viên. Trưởng phòng YS hiểu ý lôi con Kẹo rời quán cơm. Sáng hôm sau, chị ấy kéo em vào phòng riêng tâm sự:

- Đêm qua, Kẹo khóc quá trời nên chị đã đồng ý cho nó tự viết đơn xin thôi việc. Thôi thì Na cho nó chút mặt mũi, chứ bị đuổi cũng mang tiếng, sau này, khó xin việc khác.

Nếu như kế hoạch của con Kẹo thành công thì người phải rời khỏi công ty chắc là em. Nhân viên giỏi đến mấy mà ác tâm, gây thị phi chốn công sở cũng chẳng sếp nào dám giữ đâu ạ. Cùng nhau nỗ lực phấn đấu còn chưa chắc đã đi xa được nữa là trong nhóm có một người chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo.

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ