[40-42]. Em đã thoát vai chưa?

1.2K 63 23
                                    

#40

Em ngượng chín cả người. Em và thầy thì thầm với nhau:

- Giờ không hôn làm sao mà yên được với bọn nó ạ?

- Nghiêm trọng vậy cơ à?

- Dạ. Em lại chả đi guốc trong bụng bọn nó ý chứ. Hôn ít hôn nhiều thì cũng phải hôn, không hôn khẳng định rầm rộ đến tối luôn. Mấy năm trước, em cũng vậy đấy thầy, cứ đi đám cưới là túm năm tụm ba cùng bạn bè bắt nạt cô dâu chú rể. Giờ thì nghiệp quật em không chừa miếng nào. Thầy đã hối hận vì nghe lời bà em xúi bậy chưa?

- Chưa em ạ.

- Ủa? Thầy không sợ hôn à?

- Tôi chưa hôn ai bao giờ nên không rõ chuyện đó đáng sợ đến mức nào. Em sợ à?

- Thú thực với thầy em cũng ứ rõ luôn. Cái lần em trót dại, em say khướt, em chả biết em đã hôn thằng Tú hay chưa nữa.

- Vậy hai chúng ta cùng không có kinh nghiệm hả em?

- Vâng. Đều là tấm chiếu mới cả, thầy ạ.

Tiếng đập bàn, tiếng la hét ngày càng rầm rộ.

- Ơ kìa? Cô dâu chú rể bàn bạc gì mà kỹ lưỡng thế? Sao mãi không hôn nhau vậy? Không yêu nhau à?

- Không đâu. Chú rể yêu cô dâu đấy. Ban nãy, chú rể còn đòi danh phận mà. Chỉ có cô dâu không yêu chú rể thôi. Cô dâu chắc bị mọi người ép quá nên mới phải lên sân khấu cưới đại cho xong.

- Có khi đối với cô dâu, cái đám cưới qua loa cuống quýt này cũng chả có nghĩa lý gì. Không khéo xuống dưới thành phố, cô dâu sẽ bỏ rơi chú rể ngay lập tức ý!

- Tội nghiệp chú rể, cưới vội nên phải mượn sân khấu của ông Tựa bà Nương, nhà trai cũng chẳng mời được ai, lại vớ được quả cô dâu ứ thể ngửi được.

- Cô dâu ơi! Hôn chú rể ngay và luôn giùm em đi ạ! Không hôn thì lui xuống, để em lên sân khấu, em cưới thay rồi em hôn hộ cho! Chú rể đẹp trai như vậy, bị phũ thì quá uổng!

Em áp lực quá chừng. Em khẽ kiễng chân, tay em đặt lên vai thầy, em bạo gan hôn chụt một phát vào môi thầy. Chiếc hôn của em chắc chẳng quá ba giây, nhưng cả người em nóng hầm hập như phát sốt. Em xấu hổ chạy vào buồng đóng cửa đánh sầm. Ở bên ngoài, bọn nó bàn tán xôn xao:

- Ơ? Tụi bay ơi! Hình như cô dâu có thích chú rể hay sao á? Tao thấy mặt cô dâu đỏ hơn cả xôi gấc rồi.

- Ừ, mặt đỏ, môi có nét cười. Xem chừng cô dâu đang rất cao hứng đó nha!

- Gớm thôi! Mới gần gũi sương sương vậy mà cái mặt đã hơn hớn ra rồi, ứ biết đêm nay cô dâu còn cao hứng cỡ nào nữa nhờ?

- Ối dồi ôi! Xin chị! Chị đừng có khơi gợi thế, kẻo cô dâu lại khấp khởi đợi chờ, tội nghiệp thân gái mong manh.

- Dào ôi! Đợi tí cho nó thêm phần hồi hộp, lúc va vào nhau càng nồng nhiệt thì cô dâu lại càng thích mê chứ sao?

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, thầy từ tốn hỏi thăm em:

- Ý! Em ổn không?

Em ấm ức mè nheo:

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ