[34-36]. Vất nhưng vui

1.1K 64 25
                                    

#34

Em tổ chức sinh nhật một tuổi cho Bình và Yên xịn sò lắm, tại tuổi thơ em thiếu thốn nên em muốn lo cho con bằng bạn bằng bè. Em thuê dịch vụ trọn gói. Họ đem gấu bông, bóng bay, bánh trái tới nhà rồi họ trang trí giúp mình luôn. Bà Nương xót tiền la oai oái. Em cười cười bảo:

- Kệ đi bà. Tiền hết lại kiếm, cả năm mới có một lần sinh nhật mà.

- Chị đừng cưng chiều con quá, hư đấy!

- Ôi dào! Đầy chị còn làm hoành tráng hơn con ý.

- Người ta có chồng đỡ đần kinh tế.

- Kinh tế thì lo gì? Con nhận nhiều việc hơn một chút là nhà mình dư dả mà. Con chỉ áy náy với Bình và Yên về chuyện tình cảm thôi, con mà không sa ngã thì tụi nó đã có đầy đủ cả cha lẫn mẹ rồi.

- Gớm ạ! Chị không sa ngã thì con chị là đứa khác chứ đâu phải tụi nó. Đã có duyên gặp gỡ thì cứ thế mà trân trọng. Thôi, tôi đi mời mọi người tới ăn tiệc.

Bà Nương nhà em quảng giao y như con Đậu, ai cũng quen, cũng thân, cũng chị chị em em ngọt xớt. Dạo gần đây, ông Tựa mỗi lần lên nhà em chơi còn đem theo mấy tải rau sạch. Em chả hiểu bà Nương mồi chài kiểu gì mà mọi người trong khu Tâm Gia cứ nườm nượp kéo tới nhà em mua rau. Em nhìn bà vừa ẵm thằng Bình vừa trả tiền thừa cho khách, chợt nhận ra nghịch cảnh chỉ có thể vùi dập những kẻ yếu đuối, còn người kiên cường thì vứt ở đâu họ cũng toả sáng được. Bà Nương chia một nửa tiền lãi cho ông Tựa rồi mà túi áo lúc nào cũng rủng ra rủng rỉnh.

- Ái chà chà! Chị Nương giàu ghê nhỉ? Cho em vài nghìn để em mua kẹo mút đê!

- Cha bố nhà chị, cứ trêu tôi. Chị ngồi viết một bài bằng tôi bán rau cả tuần.

- Thì thế nên em mới khuyên chị đừng buôn bán làm gì cho mệt người. Cứ hưởng thụ đi, đã có em cân tất rồi.

- Vẫn đang hưởng thụ đây mà. Bán rau trên này lãi cao, lại không phải dậy sớm ra chợ, vui bỏ xừ. Biết thế này tôi lên thành phố từ lâu rồi!

Người già thường không ôm nhiều hoài bão lớn như người trẻ, đôi khi, một niềm đam mê nho nhỏ cũng đủ khiến họ an lạc. Nom bà phấn khởi, em vui quá chừng. Năm vừa rồi, nghe nói Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm An đưa ra chính sách trợ giá cho giảng viên Đại học Tâm An khi mua nhà ở Tâm Gia nên đã có rất nhiều thầy cô chuyển về Tâm Gia sinh sống. Thầy Hiệu trưởng tậu căn penthouse ở toà nhà VIP1, sang xịn mịn dã man. Thầy thường xuyên ghé qua nhà em. Em nợ ơn thầy nhiều, vậy mà có mấy mớ rau, thầy cũng không cho em biếu, cứ đòi phải sòng phẳng. Bà Nương đành phải khéo léo nhét thêm vào túi rau của thầy khi thì vài quả chanh, khi thì đôi ba trái ớt hay chục nhánh tỏi, thôi đành của ít lòng nhiều vậy.

- Ngoại trừ Na, tất cả các bạn K54 được bằng xuất sắc đều đi du học hết rồi đấy. Em vẫn chưa tìm được trường à? Nhanh lên em nha! Học bổng chỉ có thời hạn hai năm thôi em.

Em nghe thầy nhắc nhở mà điếng cả người. Không trách thầy được, có trách thì trách em não bỉm sữa quên không dặn thầy giấu bà em vụ học bổng. Ôi chao ôi! Bà Nương sấn lấy hỏi thầy cái nọ cái kia, sau khi biết được ngọn ngành mọi chuyện thì uất sôi máu. Thầy vừa về, bà đã chửi em xối xả:

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ