[52-54]. Chúng ta cùng gian dối

1K 58 8
                                    

#52

Thằng Tú giận dữ gào lên:

- Bà câm mồm đi! Ai cho bà cái quyền lén lút chôn con nhà người khác, hả? Sao bà dám lừa dối Na? Thứ tiểu nhân mà bày đặt quân tử! Cút mau! Còn lảng vảng ở đây, tôi tống đất vào mồm bà đấy!

Cô Sâm lườm nguýt tụi em rồi ngúng nguẩy bỏ vào trong nhà. Thằng Tú thắp mỗi nén nhang cho con thôi mà cũng lâu la kề cà. Nó run như cầy sấy, miệng lắp ba lắp bắp:

- Con ơi... tại... tại ba... ba sai rồi con...

Em khóc như mưa. Lòng em vừa nặng vừa đau, cứ như là ôm trong mình cả tấn đá sắc nhọn. Thằng Tú sợ lắm, nó ra sức nịnh em nói chuyện, nhưng em chán chẳng buồn mở miệng. Em và nó ngồi cả đêm như hai bức tượng trong vườn nhà con Su. Sáng sớm hôm sau, ông Tựa, bà Nương, Bình, Yên cũng lên Tây Bắc. Ông bà làm giúp em cái lễ nhỏ để đón hai con về quê. Nhờ ông bà đứng ra lo liệu, nơi an nghỉ của hai con đẹp như một khu vườn cổ tích, chỉ cách nhà bà Nương vài bước chân. Thằng Tú lăng xăng chạy ra chợ mua mấy chục cây na về trồng quanh vườn. Em thì đúng là cái loại vô dụng, chẳng thiết làm gì cả, cứ như con hết hơi ngồi thu lu một chỗ. Thằng Bình và con Yên ngây ngô hỏi em:

- Mẹ Na ơi! Chú Đá và cô Trà nói thật hả mẹ? Bình không phải là con của mẹ Na à?

- Còn Yên là con của cô Su và ba Tú ạ? Mẹ Na không đẻ ra Yên à?

Tim em đau như bị bóp. Thằng Tú biết ý dắt Bình và Yên ra ngoài sân chơi. Chỉ còn lại một mình trong khu vườn nhỏ, em khóc nấc lên, nghẹn ngào hỏi:

- Tụi con ơi! Sao còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã vội rời đi?

- Tụi con giận mẹ lắm, phải không? Tụi con đã báo mộng... vậy mà... mẹ lại đến quá muộn màng...

- Mẹ xin lỗi... nghiệp của mẹ gây ra... lại để tụi con gánh hết rồi...

- Mẹ thức khuya dậy sớm nuôi con cho người ta... mà con của mẹ... nằm lạnh lẽo ở một nơi xa xôi... mẹ cũng không biết...

- Tụi con nhớ mẹ... mẹ cũng nào có hay? Tụi con ơi! Bây giờ âm dương xa cách mẹ biết phải làm sao? Mẹ còn chưa được ôm con của mẹ vào lòng mà! Mẹ không cam tâm đâu! Tụi con quay về bên mẹ ngay đi! Quay về đi cho mẹ chuộc lỗi! Quay về đi!

Em điên loạn cào đất. Ông Tựa và bà Nương hãi quá phải lôi em vào trong nhà. Hàng xóm láng giềng lo lắng chạy sang hỏi thăm. Thằng Tú hí hửng kể lể chi tiết mọi chuyện. Bà Nương hận không có cách nào bịt miệng nó, chỉ đành xin lỗi mọi người vì vụ đám cưới giả năm xưa. Có chị chẹp miệng tỏ vẻ không chấp bà già, có anh kêu biết thừa đám cưới giả rồi nhưng hùa vào cho vui thôi, mấy ông mấy bà chơi thân với bà Nương thì xuề xoà bảo thôi chuyện cũ bỏ qua. Cả nhà em và thằng Tú ở quê một tuần mới về thành phố. Mọi người đều mệt mỏi nên không ai thiết tha nấu nướng gì cả. Thằng Tú rủ em tới quán cơm Tâm An mua đồ ăn. Em ừ đại rồi lẽo đẽo đi theo nó. Tụi em vừa bước vào quán, chị Thảo đã quan tâm hỏi han:

- Hai đứa mới từ quê lên đấy à?

Thằng Tú ngạc nhiên thắc mắc:

- Sao chị biết?

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ