75. Một đời này em xin nhận

673 40 13
                                    

[Truyện có tất cả 77 chương]
...
Em khóc ngon lành, khóc như chưa từng được khóc. Em biết sếp là người có trách nhiệm, em có bầu rồi thì chắc chắn sếp sẽ cho em một danh phận. Nhưng em không ngờ sếp lại cẩn thận đến vậy. Sếp trịnh trọng hỏi ý em:

- Một đời này... em sẽ nhận chứ?

Em gật đầu lia lịa. Sếp tháo chiếc khăn voan để em được chứng kiến khoảnh khắc sếp đeo nhẫn cho em. Viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Em hy vọng sau này, hôn nhân của mình sẽ vững bền như kim cương, mong rằng em có thể cùng sếp "Bách Niên Tâm Ý" như dòng chữ khắc trên nhẫn.

- Em nghe nói sếp mua nhiều nhẫn lắm, chả biết những chiếc nhẫn còn lại khắc tên cô nào, sếp nhỉ?

Sếp gõ nhẹ lên trán em, tủm tỉm tiết lộ:

- Khắc tên cô bé này!

Em ngạc nhiên hỏi dò:

- Ơ? Sao cô bé này được tặng nhiều nhẫn thế ạ?

- Mấy bữa nữa, hai con lớn, em sẽ tăng cân mà.

Hoá ra sếp mua những chiếc nhẫn có kích cỡ khác nhau, chu đáo đến thế là cùng!

- Tăng cân thì tháo nhẫn ra, đợi đẻ xong, giảm cân rồi đeo lại là được mà sếp. Cần chi mua nhiều nhẫn?

- Cần chứ. Tháo nhẫn ra rồi, tôi sợ em quên mình đã có nơi có chốn.

Sếp trêu, em cười ngất. Em kiễng chân lên, định hôn phớt một cái thôi mà thế nào sếp lại đỡ tay dưới gáy em rồi cúi xuống hôn em cuồng nhiệt. Mỗi lần đầu lưỡi của sếp chạm vào đầu lưỡi của em, trái tim em lại run lên bần bật. Sếp còn nhá em nữa, nhưng chỉ là nhá yêu thôi, ngọt ngào lắm, em cho sếp nhá cả đời cũng được. Thi thoảng, những ngón tay của sếp nhẹ nhàng mân mê trên gáy em, tình cảm vô cùng. Em khi ở bên sếp rất khó kiểm soát cảm xúc, sếp không buông em ra là em cũng ứ muốn rời xa sếp, bởi vậy nên tụi em thường hôn nhau rất lâu. Mấy chị đừng cười em sến nha, yêu vào ai chả sến! Không sến thì yêu làm gì cho phí nhờ?

- Mẹ hai em bé ở nhà ngoan nhé!

Em nghe sếp dặn dò mà em ứ thể vui nổi. Sếp lại sắp đi công tác rồi, vào Đà Nẵng một tuần, sau đó sẽ sang Hàn Quốc một tuần, xa nhau nửa tháng, em xỉu mất thôi.

- Sếp cho em làm việc online đi. Em mang laptop đi theo sếp luôn. Em đảm bảo chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không phiền đến sếp đâu ạ.

- Nhìn thấy em là tôi bị phân tâm rồi, sao có thể không phiền?

Em dỗi sếp luôn. Em ứ thèm nói chuyện với sếp nữa. Tuy nhiên, khi về nhà, em vẫn xếp đồ vào vali cho sếp. Em gấp quần áo chẳng được phẳng phiu như sếp, tính cách vụng về thua xa mấy chị giúp việc nhà sếp, cơ mà kệ đi, người yêu em thì em chăm chút thôi.

- Sếp ngó qua hộ em xem còn thiếu cái gì không để em bổ sung ạ.

Sếp chả thèm ngó qua mà cũng phán câu xanh rờn:

- Có, thiếu đồ của người ấy rồi.

- Người ấy là người nào?

- Vợ sắp cưới của tôi.

Bách Niên Tâm Ý [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ