"Không, không sao, thế thôi." Người kia trả lời, khiến Mac nhíu mày, nhưng anh không nói thêm gì nữa. Mùi còn sót lại khiến Mac bịt miệng, nhưng anh phải cố gắng chịu đựng. Chiếc xe buýt tăng tốc và dừng lại ở các điểm dừng khác, Mac phải bám vào lan can để không bị ngã về hai hướng. Anh ấy cảm thấy bị xúc phạm bởi thực tế là anh ấy đang ở trong tình huống này, anh ấy thậm chí không thể nhận ra mình đang ở đâu vì đám đông trên xe buýt. Mac quay sang một người phụ nữ đứng gần đó.
"Bạn có biết chúng ta đã đến làng WWW chưa?" Mac hỏi, cô gái ngay lập tức nhướng mày.
"Chúng tôi đã đi qua nó 2 trạm trước, nhưng bạn có thể xuống ở trạm tiếp theo và đi bộ trở lại," người phụ nữ trả lời. Mạc muốn cắn lưỡi chết.
"Vậy...anh xuống bằng cách nào?" Mac hỏi, bởi vì anh ấy chưa bao giờ làm vậy.
"Bấm biển báo ở đó, nhưng xe buýt dừng ở mọi điểm dừng." cô gái nói. Mac vội vàng đẩy những người khác xuống đường. Một số người phàn nàn rằng anh ta cán qua họ mà không thèm xin lỗi. Mac mím môi, không muốn nói nhiều vì cảm thấy xấu hổ cho tất cả công nhân nhà máy vẫn còn trên xe buýt. Ngay khi xe dừng lại, Mac lập tức xuống xe. Choáng váng, anh đứng chống hai tay trên đầu gối và cúi đầu để hớp không khí vào phổi, trong lúc vận chuyển anh cố nín thở một lúc để không hít phải những mùi khó chịu. Mac nhìn thấy Seven và đi mua một chai nước để uống vì anh ấy khát nước.
"Tôi thực sự phải đi bộ trở lại?" Mac càu nhàu, nhưng phải tiếp tục bước đi. Anh nóng, đói và làn đường phía sau làm phiền anh, nhưng anh nghiến răng và bước ra đường lái xe vào nhà để thấy Nan đang dựa vào chiếc xe chờ đợi với một nụ cười.
chiếc xe chờ sẵn với nụ cười tinh nghịch. Mạc rất muốn nhảy ra bóp cổ hắn, nhưng lại nghĩ mình không địch nổi sức của đối phương nên chỉ dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
"Tại sao bạn lại quay lại theo cách này?" Nan cười hỏi, đủ để đoán chắc rằng Mac đã đi huốt qua trạm dừng.
"Việc của tôi, anh có thể đưa tôi về được không? Tôi đói và nóng muốn đi tắm," Mac nói khô khan trước khi bước đến ghế phụ lái. Nan cười trước khi cũng đi lên chỗ của cậu, không khí se lạnh làm Mac dễ thở hơn một chút, nhắm mắt ngả người ra sau ghế.
"Chuyện gì xảy ra?" Nan khẽ hỏi. Mac vẫn im lặng, từ chối trả lời.
"Tao hỏi có chuyện gì." anh hỏi lại.
"Đừng hỏi nhiều, tao chóng mặt! Nếu mày hỏi một lần nữa, tao sẽ ói lên xe của mày," Mac gầm gừ.
"Hừ, mới đi xe buýt mà kêu chóng mặt, người khác đi thế nào cũng không thấy sao mà mày không như người ta được." Nan đã trả lời. Mac nhắm mắt lại và không nói lời nào với cậu ấy vì anh ấy thực sự rất chóng mặt. Nan nhìn anh một lúc rồi lái xe về nhà.
"Anh đi tắm trước rồi xuống bếp ăn cơm." Nan vừa nói vừa lái xe dừng lại trước cửa nhà. Không cần Nan nhắc lại, Mac lao xuống xe và vào nhà ngay lập tức, anh muốn đi tắm càng sớm càng tốt. Nan mỉm cười biết rằng Mac có lẽ đã nhớp nháp. Mac bước vào phòng ngủ và đi thẳng vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NanMac (lovesyndrometheseries )
RandomNan là chủ của một đường đua xe anh được Ba anh để lại khi mất anh quảng lý rất giỏi quà rất nghiêm túc trong công việc... Mac là thiếu gia cậu ấm đi du học ăn chơi lêu lỏng quá nên bị Ba gọi về nước để đến công ty phụ việc Mac vô tình để ý và thích...