chương 12/ Dew phát hiện chuyện

210 2 0
                                    

Không lâu sau, nhân viên cửa hàng trở lại và phục vụ thức ăn. Nan gọi hai đĩa cơm trắng và bốn món khác. Mac lo lắng nhìn những chiếc đĩa trước mặt.

"Món này là thịt heo ngọt, ngươi có thể ăn." Nan chỉ thìa vào đĩa thịt heo ngọt.

"Cái này, súp đùi gà." Nan chỉ vào một bát súp luộc. Mac gật đầu. Sau đó, anh ấy nhìn vào những chiếc đĩa với hai đồ trang trí khác.

"Món này là cá phủ ớt. Bát gì đây?" Mac hỏi.

"Ngươi không biết cà ri thịt heo panang sao? Hai cái này là của ta, ngươi không thể ăn." Nan vội vàng nói. Mac nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Tại sao tôi không thể ăn nó?" Mac hỏi, vì anh ấy muốn thử một ít cà ri panang, mà Mac trông không cay lắm.

"Bạn có muốn thử không?" Nan nhướn mày hỏi. Mac gật đầu.
nó trông không cay lắm.

"Tôi có thể ăn cay một chút," Mac trả lời, không phải tôi không ăn được cay, chỉ là không cay lắm.

"Ngươi thử trước xem có cay hay không?" Mac nói, Nan lắc đầu trước khi lấy món cà ri panang để ăn. Mac có vẻ hào hứng.

"Không cay," Nan trả lời, khiến Mac mỉm cười một chút trước khi với lấy một ít cà ri panang.

"Chỉ một chút." Mac ngay lập tức lấy chiếc thìa ra khỏi miệng với một chút nghẹn ngào, khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng.

"Nước!" Mac xin nước và Nan đưa ly. Mac vội uống cho đỡ cay, Nan ngồi cười khúc khích.
"Ha ha ha, đồ ngốc. " Nan nói. Mac thè lưỡi đỏ hỏn hển uống hết cốc nước. Môi cậu hơi ửng đỏ.

"Tại sao. . . Ngươi nói không cay?" Mac liền nói, Nan khẽ nhún vai.

"Ừm, đối với tao mà nói, không cay như vậy, kỳ thực một chút cũng không cay, lưỡi của ngươi ăn không được." Nan thờ ơ nói. Mac lườm anh ta trước khi ngồi xuống ăn thịt lợn ngọt và súp luộc để giúp giảm bớt vị cay trong miệng. Cả hai ngồi ăn trong im lặng. Mac gọi bát cơm thứ hai, thứ ba và gọi thêm một bát thịt lợn ngọt. Nan nhìn anh một chút nhưng vẫn đồng ý tiếp tục ăn.

"A, ta quên mất, ngươi hao phí nhiều năng lượng như vậy, cho nên muốn khôi phục lại càng muốn tiêu hao nhiều năng lượng." Nan nói lúc nhớ nhung khiến Mac khựng lại một chút nhưng anh cố lờ đi cho đến khi ăn hết từng đĩa thức ăn.

"Thức ăn đường phố thế nào?" Nan hỏi khi thấy Mac đã uống hết nước trong ly.

"Ăn là được rồi." Mac bình tĩnh trả lời, không muốn nói cho cậu biết, vừa rồi anh đã nghiện hương vị của món thịt heo ngọt. Nan cười nhẹ.

"trả, tiền đây" Nan gọi chủ quán thu tiền, con gái chủ quán đến thay.

"Tổng cộng 180 baht, Nan", người phụ nữ trẻ nói sau khi thanh toán tiền. Nan đưa tay ra trước mặt Mac và anh nhìn cô với vẻ hoài nghi.

"Cái gì?" Mac hỏi ngược lại.

"Tiền ăn mỗi người một nửa, chia đôi." Nan nghiêm túc nói.
"Bạn đang làm cái quái gì vậy? Bạn sẽ phải trả giá cho nó." Mac hét lên không lớn lắm.

"Và tôi ăn một mình? Bạn cũng ăn. Đừng lười biếng, trả 90 baht." Nan vẫy tay ra hiệu cho Mac trả tiền.

"Bạn có tiền của tôi." Mac tranh luận khi người phụ nữ thay phiên nhau nhìn hai người họ.

NanMac (lovesyndrometheseries )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ