Cậu dựa lưng vào ghế sofa và nghĩ về những lời của Wai, cậu cũng đang nghĩ về nó, nhưng cậu không thể bắt mình nói rằng cậu cảm thấy hài lòng về điều đó. Nếu bây giờ Mac được hỏi bản thân cảm thấy thế nào về Nan, cậu có thể nói rằng cậu cảm thấy tốt và có mối liên hệ với anh ấy. Trong vô thức, Mac đang tự nguyền rủa mình vì đã cảm thấy tốt về người đã làm tổn thương mình. Thái độ cộc cằn và quê mùa của Nan đã khiến Mac thay đổi cảm giác tức giận và căm ghét ban đầu bằng cảm giác bất an này.
// Tôi phải đối phó với cảm giác này như thế nào đây?// Mac lầm bầm một mình. Cậu ngồi một mình một lúc, vì vậy cậu quyết định đi bộ và lẻn vào phòng tập thể dục để kiểm tra Nan. Mac mở cửa và thấy Nan đang ngồi trên ghế sô pha ở góc phòng với chiếc áo sơ mi vắt qua vai, người Nan đẫm mồ hôi, vẫn còn cau có. Nan quay lại nhìn ra cửa vì anh biết rằng ai đó đã mở hé cửa.
"Đã trút giận hết chưa?" Mac hỏi, Nan hít một hơi thật sâu.
"Lại đây ngồi đi." Nan vỗ vỗ vào đệm sô pha bên cạnh, gọi Mạc ngồi cùng. Mac đến và ngồi xuống như anh ấy muốn. Nan tựa đầu vào ghế sofa và nhìn chằm chằm vào mặt Mac."Anh đang nhìn gì đó?" Mac hỏi khi Nan vẫn nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi trông như một kẻ ngốc" Nan nói với giọng điềm tĩnh khiến Mac cau mày.
"Anh sao thế? Mắng tao ngu đi" Mac hét lên, không coi trọng chuyện đó vì Nan đã bảo cậu ngu mấy lần rồi. ( Bảo Nan mắng để hạ độ điên xuống ấy mà chứ thường là Nan mắng ngu rồi)
"Một người thông minh sẽ không gặp rắc rối như vậy" Nan mắng mỏ vì những gì Mac đã nói Mac biết ngay những gì anh ấy muốn ... là gì!
"Vậy anh muốn tôi làm gì? Nếu anh bảo đợi anh hoặc cấp dưới của anh, anh ta sẽ chạy trước. Tôi đã giúp anh. Tại sao anh lại mắng tôi?" Mac cãi lại.
Gầm gầm ....
Nan đặt ngón tay lên đầu Mac và đẩy không mạnh lắm.
"Và cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu họ có một con dao hoặc một khẩu súng và họ làm cậu bị thương hơn nữa, thì cậu sẽ làm gì không? Tại sao?"cậu tự đặt mình vào nguy hiểm mà không có lý do à?" Nan nói lại, Mac nhìn anh chằm chằm.
"Anh như thể quan tâm tôi?" Mac hỏi, cậu muốn ít nhất được nghe điều đó từ chính miệng Nan để tăng thêm sự tự tin rằng cậu không chỉ cho rằng mình có tình cảm với anh.
"Tại sao... anh... ugh... Cậu có cái quái gì phải bảo tôi nói ?" Nan bực bội vò đầu.
"Còn anh, sao anh không nói gì cả?" Mac cáu kỉnh.
"Cậu không nhìn thấy cái gì sao? !" Nan hét lên.
"Anh còn nói tôi ngu, một đứa ngu như tôi thì nhìn được cái đéo gì! Anh không nói tôi làm sao biết được" Mac mắng Nan.
"Agh, cậu sẽ làm tôi phát điên mất" Nan lại hét lên.
"Tôi sẽ còn điên hơn anh" Mac ngay lập tức trả lời với sự phản đối. Hai người họ nhìn nhau thở hổn hển vì tiếng hét lớn vừa rồi.
"Miệng của cậu tốt thật,hãy đến và hôn tôi" Nan nói, cố gắng kéo lưng Mac để anh nghiêng về phía mình. Nhưng Mac đã chống cự và nắm lấy tay Nan, gỡ nó ra khỏi đầu cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
NanMac (lovesyndrometheseries )
RandomNan là chủ của một đường đua xe anh được Ba anh để lại khi mất anh quảng lý rất giỏi quà rất nghiêm túc trong công việc... Mac là thiếu gia cậu ấm đi du học ăn chơi lêu lỏng quá nên bị Ba gọi về nước để đến công ty phụ việc Mac vô tình để ý và thích...