1

1K 59 6
                                    

lee felix, cả cái trường này ai mà không biết hắn thì người đó chắc ở trên rừng xuống. hắn nổi tiếng là con nhà giàu, đẹp trai, học lại rất giỏi, thành tích lúc nào cũng cao chót vót. luôn được các bạn nữ ở trường yêu thích. vậy mà lúc nào cũng đi bắt nạt người khác

và người luôn bị hắn ta bắt nạt, là em.

felix chưa bao giờ để cho em có một ngày đi học bình yên. hắn với hai người là jisung và hyunjin lúc nào cũng đi chung, luôn bày trò để bắt nạt, trêu chọc em. ở trường ai cũng sợ felix nên không một ai dám can hắn lại cả.

và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

- chào. - felix đi lại ngồi xuống đối diện em, thấy hắn em lại rơm rớm nước mắt vì sợ. hôm trước hắn đẩy em ngã bị thương ở chân, máu chảy rất nhiều.

em không trả lời gì mà chỉ ngồi ráng ăn thật nhanh cho xong phần cơm trưa của mình.

- bị điếc à? - felix quát làm em giật mình. hắn bóp lấy cằm em.

- xin lỗi, xin lỗi.. - em.

- chà, hôm nay ăn gì đây? - hắn nhếch mép, jisung đưa cho hắn chai nước có gas. felix mở chai nước ra, từ từ đổ vào khay cơm em đang ăn. em ngồi im nhìn khay cơm của mình ngập trong nước cam. đã ba hôm em không ăn gì, bởi vì hắn không để em ăn được một bữa hoàn chỉnh.

- đấy, ăn đi. - felix ngồi khoanh tay dựa vào ghế, gương mặt không thể nào không đáng ghét hơn.

- làm sao mà ăn được nữa.. - em thút thít, tay nắm chặt vạt áo.

- không ăn được thì cũng phải ăn. - hắn.

em lắc đầu.

- tao bảo ăn, mày điếc à? - hắn quát.

em chần chừ cầm muỗng lên, thấy em cứ lề mà lề mề, hắn cáu mà giật lấy cây muỗng trên tay em. múc cơm đút cho em, em ngậm chặt miệng không chịu há ra. hắn bóp miệng em ép em phải ăn cái thứ cơm đó.

ngay khi vừa đút được muỗng cơm vào miệng, em liền nhả ra hết. hắn nắm chặt lấy tóc em, gằn từng tiếng.

- tao bảo mày ăn. - felix hắn kéo em úp mặt xuống khay đồ ăn khiến em sặc mà ho sặc sụa. hắn đạt được mục đích nên ngồi cười hả hê. em ho đến mặt mày tái xanh.

- tôi có làm gì đắc tội với mấy anh đâu mà mấy anh cứ bắt nạt tôi mãi thế. - em ấm ức nói.

- phải đắc tội bọn tao mới được bắt nạt mày à? - hắn.

- nếu đắc tội với bọn này thì mày đã chết cmn rồi, làm gì còn bị bắt nạt. - jisung.

em khóc oà lên, đứng dậy định chạy đi thì hắn kéo em lại đẩy em ngồi xuống ghế.

- yên tâm, cưng sẽ được tôi bắt nạt dài dài. - hắn cười đều, tay thì miết môi em.

*

em hôm nay còn tiều tụy hơn cả hôm qua. gương mặt xinh đẹp đã trở nên xanh xao hơn. em cố đi nhanh về nhà trước khi bị bọn họ chặn lại. nhưng em tính không bằng trời tính, dù đã cố đi thật nhanh mà bọn họ vẫn bắt được em lại.

- nào, đi nhanh thế em. - hắn đi lại gần em, hắn tiến một bước, em lùi một bước. đột nhiên hắn đặt tay ở eo em kéo em lại. em vì sợ mà gạt tay hắn ra, nước mắt lại sắp trào ra tới nơi.

- anh, anh muốn gì? - em.

- tôi hả? tôi muốn.. - hắn đi sát lại em, rồi tóm lấy em bắt em ngồi vào xe của bọn họ. em đập cửa rầm rầm đòi ra nhưng nào được. em sợ sắp xỉu tới nơi, nhưng ai cứu được em bây giờ.

- làm ơn cho tôi xuống đi mà, tôi xin anh đó yongbok. - em chắp hai tay van xin hắn, nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai.

hắn giữ em lại không cho quậy nữa.

- ngồi yên hoặc là tao đè mày ? - hắn.

sợ hắn ta sẽ làm bậy nên em ngồi yên, nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy như suối. hắn ngồi kế bên nghe em khóc mãi nên nóng máu quát.

- con mẹ nó, mày câm coi, khóc mãi. - hắn.

em nắm chặt vạt váy của mình.

- ais. - hắn lại nắm tóc em giật ngược ra sau, thì hyunjin lại lên tiếng.

- thôi, để nó ngồi yên đi, mày làm hồi nó khóc còn hơn nữa. - hyunjin.

hắn nghe cũng có lí nên buông em ra.

- ngồi yên đó cho tao, mày mà khóc nữa là tao đè mày ngay trên xe. - hắn.

lee felix - bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ