- tôi không có.. - em cúi đầu.
- vậy thì em phải nhận, ngày mai tôi đưa tiền cho em. không khóc nữa. - hyunjin.
- tôi, tôi cảm ơn anh. - em.
- rồi em định ở ngoài đường mãi không về sao? - hyunjin.
- về nhà gặp mẹ tôi, mẹ lại năn nỉ đủ thứ kiểu, rồi lại hứa hẹn. tôi mệt lắm hyunjin.. - em lại ôm mặt mà nức nở. hyunjin gã ôm em thật chặt, tay xoa đầu em. bất ngờ hơn khi em vòng tay ôm lại gã.
- nhưng em định ngủ ngoài đường luôn hay sao. phải về nhà chứ, mai còn đi học. - hyunjin.
em không trả lời.
- hay là tôi đưa em vào khách sạn--
- wtf để làm gì chứ? - em đột nhiên nín bặt chặn họng gã. hàng loạt suy nghĩ cách chạy trốn loé lên trong đầu em.
- tôi chưa nói hết. - hyunjin.
- nói mau đi. - em.
- tôi thuê khách sạn cho em ngủ một đêm rồi mai về, được không? - hyunjin.
- không cần đâu. anh cho tôi mượn tiền là tôi biết ơn lắm rồi. - em.
- chứ bây giờ em không chịu về nhà. hay là tôi đưa em về nhà tôi với tụi kia nhé? - hyunjin.
- không bao giờ. khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi đó được mà. - em lắc đầu.
- vậy giờ em muốn sao? - gã bóp mỏ em.
- i ề ược ưa? (đi về được chưa?) - em.
- vậy thì về. - gã bật cười.
sau đó hyunjin gã đưa em về tận nhà.
×
- chuyện lúc sáng cậu nói. - mẹ em.
- chuyện gì? - hắn ngồi bắt chéo hai chân trông thấy ghét không thể nào diễn tả nổi.
- cậu bảo trả con gái tôi cho cậu.. - mẹ em.
- sao? muốn giao dịch à? - hắn rít một hơi thuốc rồi nhả khói.
- đúng thế. cậu nghĩ sao? - mẹ em.
wtf bà ta thật sự muốn lấy con mình để gán nợ à?
- bà thật sự chỉ vì bốn triệu mà đổi con gái bà cho tôi à? - hắn hỏi thêm lần nữa.
- đúng vậy. chứ bây giờ tôi không có đồng bạc nào hết. - bà làm vẻ tội nghiệp.
- không phải con bà bảo hai ngày sau sẽ trả hết cho tôi à. - hắn cười khẩy.
- nó nói vậy chứ làm sao mà nó có nhiều tiền vậy trong vòng hai ngày để trả được. - mẹ em.
- này, bà không thương yn à? dù gì nó cũng là con bà mà nhỉ, nghĩ sao đem nó đổi chỉ với bốn triệu. - hắn cũng thật sự hết biết nói gì với mẹ em.
- không giấu gì cậu, nó không phải con ruột của tôi. - mẹ em nói khiến hắn có phần bất ngờ.
- thật à? - hắn.
- dạ đúng thế, tôi nhận nuôi nó ở cô nhi viện. nên bán nó đi tôi cũng chẳng tiếc gì. - mẹ em.
- bà có suy nghĩ kĩ chưa đấy? bà cũng nuôi yn đến chừng này rồi bây giờ muốn là bán liền à? - hắn.
- tôi suy nghĩ kĩ rồi, bán nó đi tôi cũng khoẻ người hơn. - mẹ em.
đây thật sự là những lời nói phát ra từ miệng của một người mẹ à.
- tôi thấy bà có mệt gì đâu, suốt ngày ăn rồi đi đánh bài. việc gì cũng để yn làm. - hắn lại nhả khói thuốc. - nếu bà muốn thì chúng ta giao dịch thôi.
- dạ được. - mẹ em.
- bà chắc chưa, tôi đã nói rồi là không bao giờ rút lại được đâu đấy nhé. - hắn.
- tôi chắc rồi cậu. - mẹ em.
hắn kêu người lấy giấy tờ ra để xác nhận giao dịch giữa hắn và mẹ em.
không tin bà ta như thế mà yn có thể sống trong cái nhà đó được.
bà ký giấy không do dự, lại còn đòi thêm tiền. hắn cũng chẳng ngần ngại mà đưa thêm tiền cho bà. sau đó bà ra về với số tiền lớn trong người.
từ bây giờ cưng là của tôi, hết đường chạy rồi nhé.
*
em đi vào nhà mà chẳng thấy mẹ đâu. em cũng mặc kệ mà đi lên phòng ngủ. cả ngày hôm nay như thế với em là quá mệt mỏi rồi, ngày mai còn đi học nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee felix - bắt nạt
Fanfictioncái tên lee felix hay yongbok gì đấy ghét em lắm hay sao mà lúc nào cũng tìm cách bắt nạt em thế? "nếu tôi biến mất chắc anh hả hê lắm, có đúng không?" "cưng nghĩ, tôi sẽ cho cưng biến mất à, huh?" warn: ooc, imagine, ntct, bullying. st_080523.