8

603 43 0
                                    

ăn cơm xong hắn lại dở chứng không muốn cho em về. em mà hỏi khi nào đưa em về thì hắn lại lơ đi, đánh lảng qua chuyện khác.

- ya lee yongbok, anh nói cho tôi về mà?? - em.

- lúc nãy mày làm tao quạo nên tao đổi ý không cho mày về nữa. - hắn.

- đi mà, cho tôi về đi. - em lắc lắc cánh tay hắn.

- không. - hắn.

- yongbok, cho tôi về nhà đi mà. - em.

- tao bảo không. - hắn gằn giọng.

em oà lên.

- sao lúc nãy anh nói ăn cơm xong anh đưa tôi về mà, cái đồ thất hứa. - em.

- tao có hứa với mày đâu. - hắn búng trán em.

- không cần anh nữa, tôi kêu hyunjin đưa tôi về. - em lấy túi đồ của mình chạy sang phòng hyunjin.

cộc cộc.

hyunjin ghét nhất là ai đó phá giấc ngủ của gã. hyunjin quạo quọ mở cửa lớn giọng nói.

- cái đéo gì? - hyunjin quát làm em giật mình.

em hơi hoảng mà tay nắm chặt vạt áo mình, không dám mở miệng ra nói một chữ.

- yn ? - hyunjin nghe giọng thì nhận ra là em chứ không phải jisung hoặc là felix. giọng hắn thay đổi ngay trong tích tắc khi biết đó là em. - chuyện gì thế?

- không có gì. tôi xin lỗi. - em định quay người đi thì hyunjin kéo em lại.

- tôi xin lỗi, tôi tưởng là jisung hoặc là felix nên mới quạo. - hyunjin vén tóc em ra sau tai. - tìm tôi có chuyện gì thế?

- anh.. đưa tôi về được không? - em.

- em muốn về bây giờ luôn hả? - hyunjin.

em gật đầu.

- chờ tôi một chút. - hyunjin định đi vào phòng lấy chìa khoá xe đưa em về thì hắn lên tiếng.

- tao bảo không cho mày về mà nhỉ? - hắn đi lại nắm cổ tay em.

- chứ để tôi lại đây làm gì? đồ khùng. - em.

- mày thích cãi không? - hắn lại nổi giận vô cớ, lôi em xềnh xệch về phòng hắn. hắn đẩy em xuống giường, khoá cửa lại. em định ngồi dậy thì hắn lại ngồi lên người em.

- anh bị điên à? buông tôi ra. - em cố gắng thoát khỏi hắn.

- mới vài hôm mà mày đã hỗn thế này rồi. - hắn ghì chặt tay em xuống giường.

- buông tôi ra đi mà yongbok. - em nài nỉ hắn hết mức nhưng hắn đều để ngoài tai. em sợ lắm, sợ hắn sẽ làm bậy với em.

hắn đột nhiên hôn em, em trợn trắng vì hành động này của hắn. lee felix hoàn toàn không để em nhúc nhích dù chỉ một chút. nước mắt em chực trào vì hoảng sợ.

felix cắn môi em đến bật cả máu. được một lúc thì hắn dừng lại.

- felix, tôi xin anh, đừng như vậy. anh đánh tôi, bắt nạt tôi thế nào cũng được, đừng làm như vậy mà. - em.

em trở nên hoảng loạn hơn khi hắn hôn xuống cổ em.

tên này bị điên thật rồi.

lee felix - bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ