18

709 52 13
                                    

'con nghe ạ.' - hyunjin lễ phép trả lời cuộc gọi điện thoại, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông lớn tuổi.

'dạo này con trai ba thế nào rồi, học hành ổn không con?' - hwang hajun hỏi, gã đáp.

'con ổn ba ạ, chuyện học cũng tốt.' - hyunjin.

'hm, ba gọi điện cho con là vì chuyện này..' - ông ngập ngừng, lo lắng hyunjin sẽ cãi lời mình.

'chuyện gì ba nói đi.' - hyunjin vuốt tóc.

'ba nghĩ con cần trở về new york với ba, để ba tiện tới lui thăm con, với cả dễ quản con hơn.' - hwang hajun nói khiến hyunjin cau mày, gã đâu còn nhỏ đâu mà phải quản chứ.

'con lớn rồi mà ba, đâu phải còn nhỏ đâu mà phải quản chứ. với cả con muốn ở hàn, con không về đó đâu.' - gã lập tức từ chối đề nghị của ba, sự cứng đầu từ trước đến giò của gã khiến hajun có chút tức giận.

'ba nói con phải nghe, ba hôm nữa sẽ có người sang đón con về new york, con không đi thì đừng trách ba.' - giọng ông bắt đầu gay gắt hơn. 'đừng nghĩ ba không biết gì, con không nghe thì đừng trách tại sao ba lại ra tay với con bé kia.'

'con bé kia, ý ba là sao?' - tia lửa tức giận trong gã bắt đầu loé lên, tay lập tức cuốn chặt lại.

'choi yn. đừng nghĩ ba khờ mà không biết, con và con bé đó không thể nào đến với nhau đâu, đừng tốn công chăm sóc lo lắng cho nó làm gì.' - hwang hajun.

'sao.. ba biết?' - gã muốn điên lên rồi đây này.

'con không cần biết. không nghe lời thì đừng trách ba, một vài vết xẹo trên mặt nó thì chẳng là gì với ba đâu.' - hwang hajun.

'yn đã làm gì đâu chứ, em ấy ngoan hiền, hoàn cảnh lại đáng thương. và quan trọng là con có tình cảm với em ấy.' - hwang hyunjin vừa lo lắng cho em, vừa lo cho chút tình cảm bé nhỏ chưa kịp thổ lộ của mình dành cho em.

'ba bảo không là không, hoàn cảnh gia đình nó không hợp với gia đình chúng ta, nó không cha không mẹ, nhà thì nghèo khó.' - hwang hajun.

'ba à, nhưng.. như thế thì sao chứ. con cùng em ấy cố gắng là được mà ạ. em ấy ngoan hiền lắm, ba chưa gặp em ấy nên ba chưa biết.' - gã ra sức nói và bảo vệ em.

'ba chưa gặp và cũng chẳng có nhu cầu gặp con bé đó làm gì. ba nói thì nghe đi, đừng nói nhiều. ba hôm nữa có người đến đón con đi, không đi thì tự hiểu.' sau đó là tiếng tút dài khiến hwang hyunjin gã như rơi vào tuyệt vọng.

biết phải làm thế nào đây. đoạn tình cảm bé nhỏ chưa kịp thổ lộ với em thì đã rơi vào hoàn cảnh này, đành để trong lòng riêng mình biết thôi vậy.

gã bực tức đấm xuống nệm, chẳng kìm nén được mà mắt mũi bắt đầu đỏ hoe. gã thật sự bất lực, gã không muốn xa em, nhưng lại càng không muốn ai làm hại đến em, gương mặt xinh đẹp của em không thể nào để có xẹo được.

- em làm gì thế? - felix lù lù từ sau lưng em khiến em giật mình. - đang quậy bếp của tôi à?

- không, không có. - em lúng túng nói, trông em bối rối như thế, hắn lại càng muốn trêu em hơn.

- thế em đang làm gì, huh? - felix đi đến xem, ra là em đang làm bánh. - là bánh quy à.

- ờ. - em nói rồi tiếp tục trộn bột, nói mới để ý, mặt em dính toàn là bột. felix bật cười, đưa tay phủi cho em. - gì thế?

- mặt em dính toàn bột. - hắn nói khiến em gượng chết đi được. em phớt lờ hắn và tiếp tục với mẻ bánh của mình. - em cho ít bột quá, sẽ bị nhão.

felix đẩy em qua một bên rồi làm hộ em, em đứng nhìn hắn làm, cái tên khó ưa này cũng biết làm bánh cơ á ?? tay hắn thoăn thoắt làm đầy đủ các bước, rất nhanh đã xong.

- được rồi. - felix.

- cám mơn à. - em nhìn hắn một cách xéo xắt rồi đẩy hắn ra, sau đó bắt đầu nặn bánh để vào khay nướng. hắn thì cứ đứng nhìn em không chớp mắt làm em ngượng chết đi được í. - đừng, đừng có nhìn tôi nữa..

- em cứ làm đi, tôi chả đụng chạm gì em. - hắn nhởn nhơ nói.

- nhưng mà tôi không tự nhiên được, ais cái tên này. - em cau mày.

- thế hả? - hắn cười nhẹ, đi lại ghế ngồi.

- trời ơi đi ra chỗ khác dùm cái được hong dị ông cố. - em bực bội quay lại nói.

- nhà tôi mà, tôi muốn ngồi đâu thì ngồi chứ. - hắn nói làm em cứng họng, chẳng thể nói thêm gì được. - đúng không?

em phụng phịu dậm chân, quay lại mang khay bánh của mình đi nướng. felix cứ nhìn theo em mà khoé môi không thể không cong lên. trông em cứ bé bé xinh xinh, bảo sao tên hwang hyunjin kia mê như điếu đổ, hắn cũng thế.

~

- ê, vô đây nhờ này cái. - em nắm cổ áo felix lôi ra phòng bếp, cổ áo siết cổ làm hắn la quá trời nhưng lại chẳng dám đẩy em ra. em đẩy hắn ngồi xuống ghế, felix xoa xoa cổ mình. - ăn dùm cái coi ngon không.

em đẩy đĩa bánh qua cho felix.

- có cần phải siết cổ tôi như thế không hả?? - hắn lấy chiếc bánh cắn một miếng, cũng không tệ nhỉ.

- sao hả, có ngon hong? - em.

- dở. - hắn nói khiến em hụt hẫng.

- sao lại.. tôi lại làm thiếu bước nào rồi hả. - em mím môi.

vốn định làm để tặng cho anh ấy mà.

- tôi đùa thôi, ngon lắm. - hắn bật cười khi thấy em ỉu xìu.

- có thật không? - em.

- thật. - hắn gật đầu, em liền đẩy hắn đi ra ngoài.

- hết giá trị lợi dụng rồi, đi ra đi. - em đẩy hắn ra.

em lựa ra những cái trông đẹp mắt nhất rồi cho vào chiếc túi giấy, sau đó cột một chiếc nơ. em cởi tạp dề ra rồi mang túi bánh chạy lên phòng hyunjin. felix thấy thế đôi mắt lại cụp xuống, bảo sao em hớn hở như thế.

cộc cộc.

hyunjin đi đến mở cửa, thấy em trong lúc này, gã như vỡ oà mà ôm chầm lấy em. em bị gã làm cho hoang mang nhưng cũng chẳng đẩy gã ra, mặc gã ôm.

- anh.. sao thế? - em nhẹ giọng hỏi, gã im lặng không trả lời, em cũng chẳng hỏi thêm. được một lúc gã buông em ra.

- tôi, tôi xin lỗi. - gã trở nên lúng túng mà nói.

- xin lỗi? về chuyện gì? - em.

- tự dưng lại ôm em như thế.. - hyunjin.

- không sao mà. - em cười nhẹ, tay đưa túi bánh cho gã. - cái này.. em cho anh.

gã nghe em đổi cách xưng hô với mình mà vui lắm, cười tít cả mắt cơ. - là gì thế?

- bánh quy em làm. - em.

...

lee felix - bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ