hôm sau đúng là em vắng học thật, mà cũng không ai quan tâm sao em có làm sao không. em nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi, chán chết đi được, đi thì lại đi không nỗi.
dm nhắc mới nhớ, hôm qua giờ em chưa được tắm.
rầm.
em giật mình khi nghe tiếng động lớn phát ra.
- cái tay đâu không mở mà đạp vào vậy tên khùng. - em.
- thích. - hắn trả lời mỗi một chữ.
- mà này, anh cho tôi mượn nhà vệ sinh nha. - em.
- làm gì? - hắn.
- tắm, hôm qua giờ tôi chưa được tắm. - em.
- rồi đồ đâu mày bận? - hắn.
- ừ nhỉ, vậy thôi khỏi. - em nằm xuống giường.
- mà tắm đi, lấy đồ tao bận. - hắn đi lại tủ quần áo lựa cho em cái áo thun với cái quần đùi. so cái kích thước của hắn với em thì cái áo đó khá là rộng và dài.
- thôi, tôi không bận đâu. - em từ chối.
- đi tắm và thay đồ hoặc là tao kêu thằng hyunjin qua chơi mày tiếp? - nghe tới đây mặt em đã tái mét.
- tôi đi tôi đi. - em bước xuống giường, vừa đứng lên đã té cái ạch xuống đất. felix vội đi lại đỡ em dậy, miệng không ngừng la em.
- dm mày đi đứng kiểu gì vậy. - hắn.
- chân đau, không đứng được. - em sụt sịt.
thế là hắn phải đỡ em vào nhà vệ sinh, rồi đi ra chữ không có ở trỏng đâu à.
*
- dm mày tắm hay ngủ mà lâu thế. - hắn càu nhàu làm em quạo chết đi được. cái áo hắn rộng như cái bao, đang đi nó vướng vô cái đồ vặn nước, phải đứng gỡ ra.
một lúc sau em cũng lết ra ngoài. felix thấy em bận áo hắn, trông em cứ bé tí.
cũng dễ thương (?)
nhưng sự dễ thương ấy đã bị dập tắt khi đập vào mắt hắn là cái áo của hắn rách một lỗ.
- ôi trời ơi, cái áo, cái áo của tao ??? - hắn nói không nên lời.
- tại, tại nó dài với rộng quá nên bị vướng, tôi kéo ra nên mới rách. - em gãi đầu.
- mày biết cái áo đó bao nhiêu tiền không? - tay hắn run run.
- bao nhiêu mà làm dữ dị. - em tỉnh bơ.
- dm hai trăm sáu ngàn won đó. - hắn nói khiến em trợn trắng.
- anh giàu quá nên khùng hả yongbok?? nghĩ sao mua cái áo hai trăm sáu mươi ngàn, dư tiền quá thì đưa tôi xài dùm cho. - em.
- mày đền cho tao, ở đó mà nói. - hắn.
- ủa ê đừng có ngang ngược nha, tự anh đưa nó cho tôi bận chứ tôi có tự lấy đâu mà đền. - em.
- mày, mày cởi áo ra cho tao. - hắn.
- rồi tôi bận cái gì? cái tên điên. - em.
- tao không mần thịt mày tao không phải lee felix. - hắn nhào lại chỗ em.
cái gì dị má??
em hoảng loạn, vội tìm đường chạy. thế đéo nào hắn ta chạy nhanh bỏ mẹ, túm cổ áo em cái một. em giãy đành đạch la làng.
- im, câm. - hắn bặm trợn.
- buông tôi ra. - em hét lên.
- mày câm, tao mới buông. - hắn.
- MAU BUÔNG RA. - em hét thiếu điều vang cả căn nhà rộng này. dm màn nhĩ của hắn chắc lủng mất. hắn thả em xuống.
- mà này, khi nào anh cho tôi về thế yongbok? - em ngồi xuống giường.
- nào thích thì cho, không thì ở lại quài luôn. - hắn.
- anh bị khùng hả? cho tôi về đi, tôi còn làm việc nhà các thứ nữa. mẹ tôi không thấy tôi về hôm qua giờ chắc bà ấy giận lắm. - em nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. - mẹ tôi đánh đau lắm, yongbok.
hắn nhìn em một lúc rồi nói.
- ừ. ăn cơm xong rồi tao cho về. - hắn nói làm em mừng húm. em sợ mẹ giận là một phần, nhưng em lại sợ hắn hơn rất nhiều.
cứ tưởng hắn đem cơm lên phòng cho em nhưng không, hắn kéo em xuống nhà ăn chung với hai tên kia.
- hay, hay là cho tôi mang cơm lên phòng được không? - em.
- không, nhà tao, tao nói mày phải nghe. tao không ngại dần mày một lần nữa đâu. - hắn.
- nhưng mà tôi không dám ngồi chung đâu. - em đẩy tay hắn ra, hắn thì cứ xách em lôi đi. - năn nỉ anh mà, tôi không ăn cũng được.
hắn phát cáu khi em cứ cố gỡ tay hắn ra, không chịu lại ngồi ăn cơm. nghĩ làm sao mà dám vậy, ngồi ăn chung với ba tên lúc nào cũng bắt nạt mình.
em không có khùng.
hắn đột ngột buông em ra làm em té xuống đất. vết thương ở chân sau miếng băng trắng trúng vào bàn lại rỉ máu. em đau không thôi.
- mày điếc hả? - hắn quát.
- tôi, tôi xin lỗi.. - em lại trở nên sợ sệt. hyunjin thấy thế đi lại ngăn hắn. ánh mắt em nhìn hắn chưa bao giờ là bình thường, lúc nào cũng ngập sự sợ hãi trong đôi mắt em.
- tao kêu mày ăn cơm chứ có bắt mày ăn thuốc chuột hay gì mà một mực không chịu vậy. - hắn bóp mặt em.
nước mắt em rơi xuống tay hắn.
- tôi xin lỗi, đừng đánh tôi.. - em giữ tay hắn lại.
hắn hất mặt em ra, bực tức đá vào tường khiến em giật mình. hyunjin đi lại quỳ trên một chân nhẹ giọng nói với em.
- em qua ăn cơm đi, không có gì đâu mà sợ. ăn đi rồi tôi đưa về. - hyunjin xoa đầu em.
nhẹ giọng thuyết phục một lúc em cũng chịu ngồi vào ăn cơm. em định ngồi xuống kế hyunjin thì hắn lên tiếng.
- qua đây ngồi. - hắn.
- tôi ngồi đây được rồi. - em.
- tao đếm tới ba mà mày không qua-- - hắn chưa nói hết em đã đi qua ngồi kế hắn. hắn còn gắp đồ ăn bỏ vào chén cho em.
thề với chúa, ngồi ăn với ba tên này áp lực còn hơn lúc thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
lee felix - bắt nạt
Fanficcái tên lee felix hay yongbok gì đấy ghét em lắm hay sao mà lúc nào cũng tìm cách bắt nạt em thế? "nếu tôi biến mất chắc anh hả hê lắm, có đúng không?" "cưng nghĩ, tôi sẽ cho cưng biến mất à, huh?" warn: ooc, imagine, ntct, bullying. st_080523.